Tống Thanh ở ngoài cửa cười hồi lâu mới chỉnh trang y phục đi ra ngoài tìm nước và khăn bông, đợi lát nữa trở về lau rửa sạch sẽ cho cây hoa hắn nuôi.
Tạ Chinh Hồng cẩn thận đánh giá nam tử trước mặt này, phát hiện tu vi của đối phương mới chỉ ở kỳ Trúc Cơ, trên người lại có chút công pháp Phật gia thô thiển, hẳn là công pháp Phật gia không thể nghi ngờ.
Song người này thoạt nhìn lại chút quen thuộc.
Tạ Chinh Hồng suy nghĩ, vẫn chẳng thể nghĩ ra nguyên cớ. Chỉ có thể xem như là người có điểm tương đồng. Suy cho cùng nơi này là thế giới ký ức của tiền bối, ít nhất cũng đã cách mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm trước, hắn còn chẳng biết đang ở nơi nào, sao có thể từng gặp người ở nhiều năm trước được?
Nhưng cho dù như thế, Tạ Chinh Hồng vẫn chẳng cách nào gạt bỏ được nỗi nghi hoặc trong lòng.
Căn phòng này và căn phòng hắn ở lúc trước rõ ràng giống nhau như đúc.
Người có điểm tương đồng, nhưng phòng sao có thể tương đồng đến mức này?
Nếu như có thể, Tạ Chinh Hồng muốn theo nam tử này cùng đi ra ngoài, đáng tiếc hắn tiến vào ký ức của tiền bối, nơi có thể đi cũng chỉ giới hạn trong chỗ ở của tiền bối thôi.
Dù sao nghi hoặc có nhiều như vậy, hiện tại cũng không ngại có thêm một cái.
Nghĩ đến đây, Tạ Chinh Hồng đành ở lại trong phòng, lẳng lặng nhìn cây mẫu đơn đen trong chậu hoa.
Trên lá của Văn Xuân Tương còn có rất nhiều chữ và tranh vẽ bằng bút lông, cũng may mắt của tu sĩ rất tốt, không thì cây bút đen tự viết trên lá cây thuần đen, quả thực nhìn không phát hiện ra được gì.
Đây chính là tiền bối trước kia sao?
Tạ Chinh Hồng chăm chú đánh giá chậu mẫu đơn đen này từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng đưa ra kết luận, tiền bối sau từng ấy năm dường như cũng chẳng thay đổi gì. Xuân Tương tiền bối ngây ngô như vậy......
Ha ha ha.
Thảo nào tiền bối chẳng bao giờ muốn nhắc tới chuyện quá khứ của mình. Có lẽ trong mắt tiền bối, bị nuôi trong nhà chỉ là thứ yếu, quan trọng là thời điểm bị nuôi trong nhà, còn làm nhiều chuyện khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười như vậy nữa, e rằng cái sau mới là nguyên nhân khiến ngài ấy không muốn nhắc tới đoạn lịch sử đen này.
Tạ Chinh Hồng hứng thú này chậu hắc mẫu đơn nho nhỏ này cố gắng biến to lá vươn ra cửa sổ, hấp thụ thêm chút tinh hoa nhật nguyệt. Nhưng tốc độ như vậy thực sự quá chậm, nguyệt quang mà Văn Xuân Tương có thể hấp thu vẫn hữu hạn, Tống Thanh lại chẳng biết chạy đi đâu gánh nước. Nghĩ tới nghĩ lui, Văn Xuân Tương cảm thấy vẫn phải tự lực cánh sinh thì hơn.
Vì thế Tạ Chinh Hồng kinh ngạc nhìn tiền bối chậm rãi đứng lên khỏi chậu hoa, phủi phủi bùn đất trên rễ, nhún nhảy một cái vọt khỏi chậu hoa, theo cửa sổ tuột ra ngoài như một làn khói.
Ngoài phòng là một tiểu viện.
Trong viện trồng không ít linh thảo linh hoa. Nhưng cây nào cũng mang vẻ rũ rượi, hiển nhiên là linh khí không đủ.