Chương 227: Phiên ngoại Quý Hiết

1 0 0
                                    

Luật Thanh thành danh đúng vào thời điểm khó khăn của Kiếm tu Tu Chân giới. (Nguyên văn là "thanh hoàng bất tiếp": mạ xanh chưa lớn mà lúa chín vàng đã hết, ý nói thiếu thốn khó khăn, cái cũ dùng đã hết mà chưa có cái mới).

Có lẽ những Kiếm tiên trước kia quá kinh tài tuyệt diễm, cho nên các môn phái Kiếm tu sau này khó mà tìm được Kiếm tu tài năng, bất kể Chính đạo hay Ma đạo đều như vậy. Những Kiếm tu thiên tài đó giống như phù dung sớm nở tối tàn, sau khi lưu lại một vệt sáng rực rỡ trong Tu Chân giới, liền biến mất vô tung vô ảnh.

Kiếm tu vốn đã tu hành gian nan, song so sánh với sự tích về các Kiếm tiên trước đây, liền khiến người ta lầm tưởng rằng tốc độ tu hành của Kiếm tu không hề kém cạnh các tu sĩ khác.

Giờ quay trở lại ban đầu, không, thậm chí còn chẳng bằng ban đầu, vô số tu sĩ có chí dấn thân vào môn phái Kiếm tu liền trở nên mê man, đạo tâm không kiên định, sau đó bắt đầu vòng tuần hoàn ác tính.

Luật Thanh được thu nhận vào môn phái Kiếm tu đúng vào tình cảnh đó.

Ban đầu, Luật Thanh gia nhập vào tông môn Kiếm tu Chính đạo.

Thiên tài dù ở thời đại đó cũng khiến người ta ghen ghét. Luật Thanh một lòng hướng kiếm, tốc độ tu hành thần tốc, bởi vậy, đương nhiên cũng kéo đến vô số cừu hận.

Đến khi bị vu oan khi sư diệt tổ, hắn đã chẳng thể quay đầu được nữa.

Những kẻ thù ghét Luật Thanh cứ tưởng hắn sẽ không gượng dậy nổi, không ngờ Luật Thanh lại chẳng hề để tâm đến chuyện này. Trong mắt hắn, chỉ cần có một nơi cho hắn tu hành, cho hắn luyện kiếm là được rồi, chuyện khác đều có thể để sang một bên.

Luật Thanh trực tiếp tiến vào Kiếm môn Ma đạo với chẳng chút áp lực tâm lý nào.

Ở nơi đó, vũ lực và tu vi chính là thước đo của tất cả, Luật Thanh như thể cá gặp nước.

Chẳng mấy chốc, hắn đã trở thành người đệ nhất Kiếm môn Ma đạo, rồi ngay sau đó, lại trở thành người đệ nhất Kiếm môn.

Mười tuổi nhập Kiếm môn, mười ba tuổi Trúc Cơ, mười sáu tuổi Kim Đan, ba mươi Nguyên Anh, năm mươi Xuất Khiếu, trăm tuổi Hóa Thần, thiên phú cao, khí vận mạnh khiến Ma môn mừng rỡ, đây có lẽ là vị Ma Tiên nào chuyển thế, muốn chấn hưng Ma môn! Vậy nên bọn họ càng cảm tạ lũ ngốc Chính đạo đã ép Luật Thanh rời đi.

Nhưng Luật Thanh lại cảm thấy cô đơn, bởi vì hắn không tìm được đối thủ xứng tầm.

Vô địch chính là cô đơn nhất.

Đừng nói là Kiếm tu, dù là tu sĩ khác, cũng khó chống đỡ nổi uy lực một kiếm của hắn. Nếu không phải bản thân hắn si mê Kiếm đạo, không muốn tranh quyền đoạt lợi, thì có lẽ Ma môn thật sự sẽ đàn áp được Chính đạo. Đáng tiếc, Luật Thanh chẳng thèm nể mặt đám người Ma môn dã tâm kia, hắn cứ một thân một mình, kẻ nào nói nhiều một câu, kẻ đó sẽ trở thành vong hồn dưới lưỡi kiếm của hắn.

Một người như vậy, đừng nói là lợi dụng, dù chỉ tới gần chút thôi cũng mất mạng.

Những kẻ từng ức hiếp Luật Thanh, Luật Thanh còn chưa làm gì bọn chúng, bọn chúng đã tự hù chết mình.

Sử Thượng ĐNPT - P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ