Sắc mặt của Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng tất nhiên rất khó coi.
Đại đỉnh gần ngay trước mắt, nhưng Trảm Thương Sinh lại cố tình đứng trước đại đỉnh, chặn đường đi của bọn họ.
Văn Xuân Tương hơi nheo mắt, tràn đầy địch ý, "Các hạ thật đúng là khéo chọn thời gian địa điểm."
"Đâu có, đâu có." Trảm Thương Sinh cười nói, "Nếu không nhờ có Ma Hoàng ưu ái, tại hạ cũng chẳng tới được đây."
Trảm Thương Sinh đương nhiên đang nói đến chuyện ngọc giản thiếp mời.
Nhưng đi vào tai Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng thì không chỉ là một chuyện như vậy nữa.
Đống sắt vụn này đối đầu với bọn họ không phải chỉ mới ngày một ngày hai, suốt ngày ngụy trang thành Quý Hiết đi giả danh lừa bịp, song cũng có chút bản lĩnh thật. Suy cho cùng, nó chỉ là kiếm linh, chỉ có thể phát huy toàn phần sức mạnh của thanh kiếm Trảm Thương Sinh này, cho dù có huyết quang và huyết khí tương trợ, thì cũng chẳng đặc biệt lợi hại gì. Vả lại, bên phía Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng còn có Ngọc Tuyền động thiên mang lực phòng ngự mạnh nhất, đương nhiên cũng không sợ nó.
Nhưng Trảm Thương Sinh không ngốc.
Nó biết nó có thể lừa được Văn Xuân Tương lần đầu tiên, chẳng qua là ỷ vào Văn Xuân Tương không dám tùy tiện động thủ, càng không thể phân biệt giữa nó và Quý Hiết. Lần thứ hai gặp mặt, Văn Xuân Tương xuống tay không chút du dự. Đây cũng là nguyên nhân nó giăng bẫy đưa những tán tiên phi thăng vô vọng này đến đây.
Có bọn chúng mở đường, tiêu hao sức mạnh của Văn Xuân Tương, khả năng nó đánh thắng Văn Xuân Tương sẽ cao hơn.
Song khi nhìn thấy Trảm Thương Sinh, Ngọc Tuyền khí linh cảm giác có gì đó bất thường.
Cùng là khí linh, y đương nhiên có thể nhận ra đồng loại.
Nhưng Ngọc Tuyền khí linh hoàn toàn không ngờ được rằng, lại có kiếm linh tạm thời thoát khỏi chủ nhân mình, hơn nữa còn giả trang thành chủ nhân đi khiêu khích một địch nhân cường đại khác?
Trảm Thương Sinh chẳng để ý đến ánh mắt của Ngọc Tuyền khí linh.
Trong mắt nó, đám khí linh vô dụng thần phục tu sĩ này, dù có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là một con rối gỗ mà thôi.
Văn Xuân Tương nghe thấy câu trả lời chẳng biết xấu hổ của Trảm Thương Sinh, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Xem ra các hạ không dự định rời đi?"
"Ồ, thì ra tại hạ đang cản đường hai vị sao?" Trảm Thương Sinh vờ như sực tỉnh. "Có điều, giờ lành cũng sắp qua rồi, chi bằng hai vị tạm thời dừng lại, ứng phó với sự tình trước mắt đã rồi hẵng tính. Có nhiều ruồi bọ đáng ghét như vậy bu lại đây, chắc hẳn hai vị cũng không mấy thoải mái đâu nhỉ!" Trảm Thương Sinh nửa cười nửa đắc ý nói.
"Đây cũng đều là nhờ công của các hạ!" Văn Xuân Tương cười gằn, "Tiểu hòa thượng, chúng ta cứ mãi nhẫn nhịn thì người ta lại xem chúng ta là quả hồng mềm. Bổn tọa hứa với ngươi, nhất định sẽ cùng ngươi hoàn thành đại điển song tu!"