Chương 215: Đại loạn - 2

1 0 0
                                    

Tạ Chinh Hồng vừa thốt ra một chữ, khiến các tu sĩ đều sững sờ.

Khí thế phóng ra lập tức áp chế bọn họ.

Văn Xuân Tương nắm lấy tay Tạ Chinh Hồng, ánh mắt nhìn các tu sĩ này cực kỳ khó chịu.

Đây là lần đầu tiên tiểu hòa thượng tức giận như thế.

Ngay cả đại điển song tu mà bọn chúng cũng đợi không nổi, bọn họ vừa mới lộ diện đã bắt đầu động thủ ngay? Nếu không vì bận tâm đến tiểu hòa thượng, y nhất định sẽ bắt lũ khốn này làm thức ăn cho ma khí của mình.

"Tiểu tử cuồng vọng!' Mấy tu sĩ thẹn quá hóa giận.

Mấy tán tiên kia thấy một tu sĩ kỳ Hợp Thể nho nhỏ, còn chưa đến kỳ Độ Kiếp như Tạ Chinh Hồng mà cũng dám nói chuyện với bọn họ? Càng khó tin hơn là, vừa rồi khi Tạ Chinh Hồng lạnh lùng hét lên với bọn họ, ấy thế mà bọn họ lại cảm nhận được uy nghiêm và sức ép đến từ Tạ Chinh Hồng?

Với tu vi và địa vị của bọn họ, kẻ có thể khiến họ có loại cảm giác này đếm chưa đủ mười ngón tay!

Bọn họ còn nghĩ không cần ra tay quá nặng, ngộ nhỡ đánh Tạ Chinh Hồng hồn phi phách tán, đến lúc đó chẳng ai được lợi gì. Không ngờ tên Tạ Chinh Hồng này còn không biết điều, dám lên mặt với bọn họ? Không cho biết tay thì e tên Tạ Chinh Hồng này sẽ không ngoan ngoãn nghe lời! Vừa rồi Tạ Chinh Hồng tung khí thế ra, khiến tâm tình các tán tiên này đều không tốt, đã làm đến nước này, dù không thể ăn được Tạ Chinh Hồng thì cũng phải giết chết hắn!

Giữ lại một tu sĩ như vậy thực sự quá nguy hiểm.

Tạ Chinh Hồng cần phải chết!

Nghĩ thông suốt điểm này rồi, lập tức có một tán tiên dựng ngón tay đặt bên miệng, niệm vài câu, vô số tia sáng tỏa ra từ phía sau, hóa thành những con rối hình người rất sống động, gương mặt tinh xảo, ánh mắt linh động, trông như thể một người sống.

Càng khiến người ta sửng sốt hơn là, nhưng con rối này đều có tu vi kỳ Hợp Thể?

Tương tự như những bộ xương tu sĩ kỳ Độ Kiếp năm đó Hình Khai Sướng làm ra.

Văn Xuân Tương thấy thế thì cười gằn, "Không ngờ đường đường là tán tiên của danh môn đại phái mà cũng làm chuyện thương thiên hại lý này? Trong đám rối này hẳn giam giữ không ít tinh hồn, ngươi không qua được Thiên kiếp cũng dễ hiểu thôi."

Tán tiên nọ không ngờ Văn Xuân Tương lại thẳng thừng vạch trần, gương mặt đỏ trắng luân phiên.

"Chết đến nơi rồi mà còn dám mạnh miệng à? Lên!"

Tán tiên nọ quơ tay áo, quát lớn, "Phá vỡ kết giới trên người Tạ Chinh Hồng!"

Lập tức, những con rối hình người kia bay xuống như lá rơi, người tỏa ánh sáng, như thể muốn thiêu đốt tu vi của chính mình, lao về phía Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương không chút do dự.

"Làm càn!"

Văn Xuân Tương đang định ra tay thì Tạ Chinh Hồng đã nắm lấy tay y.

"Tiểu hòa thượng, ngươi làm gì vậy?" Văn Xuân Tương khó hiểu hỏi.

Sử Thượng ĐNPT - P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ