Chương 171: Phần hồi ức - 6

1 0 0
                                    

Chuyện Văn Xuân Tương biến hóa chỉ chiếm một đoạn rất rất nhỏ trong hồi ức.

Có lẽ bản thân Xuân Tương tiền bối không muốn nhớ lại, hoặc có lẽ trong quá trình đó chính Văn Xuân Tương cũng không nhớ rõ được gì. Tạ Chinh Hồng chỉ trông thấy Văn Xuân Tương bế quan, cảnh tượng chợt đổi, Văn Xuân Tương đã thành công tu luyện được hình người.

Có điều Tạ Chinh Hồng nhìn bầu trời gần như chẳng chút ánh sáng, lại nhìn thiếu niên Văn Xuân Tương vất vả lắm mới biến hóa thành công, còn trời sinh mang một bộ hắc y, trong lòng luôn không khỏi thấy hơi đáng tiếc cho Xuân Tương tiền bối.

Văn Xuân Tương làm pháp thuật, khi thấy rõ bộ dáng của mình thì chỉ có chút bất mãn, song lại cũng có chút đắc ý.

Theo thẩm mỹ của nhân loại, ngoại hình của y hẳn là rất được nhỉ.

Tuy nhiên ngẫm lại, y là hoa trung chi vương cơ mà, đám liên hoa với thược dược phổ thông kia hóa hình đều được xưng là mỹ nhân, bộ dáng của y đương nhiên không thể thua kém mấy bông hoa kia được.

Tạ Chinh Hồng nhìn Văn Xuân Tương ở bên dưới đang không ngừng thay đổi góc độ quan sát dung mạo của mình, trên mặt không kìm được mà hiện ra mấy phần tiếu ý.

Nếu bỏ qua cái tính khẩu thị tâm phi và khuôn mặt trở nên thành thục hơn của tiền bối sau này, thì kỳ thực Xuân Tương tiền bối từ đầu chí cuối cũng chẳng có thay đổi gì mấy.

Tạ Chinh Hồng cùng thiếu niên Văn Xuân Tương đi tới đại thế giới để tìm kiếm Tống Thanh.

Để biến hóa thuận lợi hơn, Văn Xuân Tương và Tống Thanh đã chọn một tiểu thế giới có linh khí không quá dồi dào nhưng tuyệt đối đủ vắng vẻ để làm động phủ. Hôm nay biến hóa thành công, tất nhiên cũng nên trở về thôi.

"Không biết Tống Thanh có thể nhận ra mình không nhỉ?" Văn Xuân Tương chẳng mấy chốc đã đến trước cổng động phủ của Tống Thanh, thì thào lẩm bẩm, "Hay là thử hắn một lần xem sao."

Tạ Chinh Hồng đứng ở bên cạnh Văn Xuân Tương, nhìn Văn Xuân Tương lộ vẻ mặt giảo hoạt, nhịn không được thò tay chọt chọt mặt y,

Đáng tiếc Văn Xuân Tương chẳng hề có phản ứng gì, bây giờ y còn đang nghĩ xem phải làm sao mới dọa được Tống Thanh.

Nghĩ đoạn, Văn Xuân Tương liền dáo dác ngó bốn phía như ăn trộm, chỉnh trang y phục, làm bộ nghênh ngang tự đắc, nhìn chính mình trong gương, gật đầu đồng tình, "Như vậy chắc hắn không nhận ra mình được đâu."

Tạ Chinh Hồng ở bên cạnh cười nói, "Tiền bối, ngài như vậy chỉ bại lộ càng nhanh hơn thôi."

"Có ai không hả, sao còn chưa ra nghênh đón bổn thiếu gia?" Văn Xuân Tương một cước đá văng cửa đàn tràng, la lớn.

"Kẻ nào dám ở trong này làm càn?" Một vệt sáng xanh nhanh chóng bay tới, ánh sáng đáp xuống mặt đất, hiện ra một thiếu niên y phục hoa lệ.

Thiếu niên này dung mạo không tầm thường, mặc một bộ áo xanh, thần thái phi dương, tu vi khoảng chừng ở kỳ Hóa Thần.

"Ngươi là ai?" Lòng cảnh giác của Văn Xuân Tương lập tức dâng lên. Y cảm nhận được trên người thiếu niên này một luồng yêu khí cực kỳ lợi hại, e rằng kẻ này không phải Yêu tu bình thường.

Sử Thượng ĐNPT - P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ