Thẩm Phá Thiên yên lặng quay đầu đi.
Hắn thật sự quá ngây thơ rồi.
Lúc trước hắn còn nghĩ, Cửu Châu Ma Hoàng dù có coi trọng Tạ đạo hữu đến đâu thì cũng sẽ không ra tay tương trợ một bằng hữu xa cách nhiều năm như hắn. Nhưng ngoại trừ điều ấy, Thẩm Phá Thiên quả thực chẳng thể nghĩ ra mình có chỗ nào đáng để một Ma Hoàng hứng thú, vậy nên đành phải đè nén nỗi nghi hoặc ở trong lòng. Hắn thậm chí còn nghĩ, có phải Tạ đạo hữu biết hắn bây giờ đang bị giam giữ trong lao tù nên mới cố ý nhờ Ma Hoàng ra mặt hay không.
Nhưng có thể nhờ được Ma Hoàng đâu phải chuyện người thường làm được.
Mặc dù hắn không thích dùng mấy chiêu trò âm mưu quỷ kế, song không có nghĩa hắn là kẻ ngốc.
Thực tế, có thể bảo vệ sư môn chu toàn khỏi tay Ninh Thụy Hàm, sống ở Tiêu Thái thành hơn mười năm mà không có ai nghi ngờ năng lực, theo một nghĩa nào đó thì Thẩm Phá Thiên chính là kẻ thông minh tuyệt đỉnh.
Bây giờ hắn thấy Ma Hoàng và Tạ đạo hữu như vậy, nếu còn không đoán ra được quan hệ của bọn họ thì đúng là sống uổng phí.
......Nhưng Thẩm Phá Thiên lại hận lúc này mình không mù luôn cho rồi.
Trên đời này Ma tu nào cũng có thể phải lòng một Phật tu, duy chỉ có Cửu Châu Ma Hoàng là ngoại lệ.
Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương ghét Phật tu đến nhường nào, ngay cả người qua đường cũng biết.
Ấy thế mà hai người bọn họ lại quang minh chính đại ở bên nhau như vậy.
Mà cái vị đạo hữu thẹn thùng đỏ mặt kia, đúng thật là Tạ Chinh Hồng mà hắn biết đấy ư?
Thẩm Phá Thiên cảm giác mình vừa thụ thương, yên lặng quay đầu đi.
Không chỉ một người cảm thấy mình chẳng thể nhìn thẳng vào hình ảnh này như Thẩm Phá Thiên.
Quảng trượng lập tức lặng ngắt như tờ.
Một cuộc đại bỉ nghiêm túc đàng hoàng như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi mạng người, bỗng dưng lại lòi ra một cặp đạo lữ ân ân ái ái thế kia, cảm giác này quả thực là quái dị không nói nên lời. Nhưng mà lại không thể bảo người ta không được làm vậy.
Chỉ là tu sĩ thường cô độc một mình, số lượng đạo lữ trong giới Ma tu thì càng ít vô cùng, tự dưng nhìn thấy một đôi đạo lữ như vậy, thật giống như trông thấy vàng giữa đống đá, ngạc nhiên khôn tả.
"Ha ha, người trẻ tuổi mà, ân ái cũng là bình thường." Lục Nhâm đạo nhân mở lời xoa dịu sự xấu hổ.
Các tu sĩ quan sát cũng miễn cưỡng cười, bầu không khí mới xem như trở lại bình thường.
Đương sự còn chẳng để ý thì bọn họ để ý mấy cái này làm gì?
Tất nhiên, cũng có không ít tu sĩ háo sắc, lẳng lặng thưởng thức mỹ sắc của đôi đạo lữ này.
Về phần trong lòng mấy tu sĩ này đang toan tính điều gì thì có trời mới biết.
"Ngươi đi ra hơi chậm đấy." Văn Xuân Tương thu hết biểu hiện của mọi người vào trong mắt, vờ giận dữ chọt Tạ Chinh Hồng một cái.