Buồn

68 9 8
                                    

Khi tôi viết cái chap này,tôi khá đắn đo khá nhiều.Chỉ là lúc nãy tôi có chút xích mích với mẹ mình.

Mọi ng đều hiểu rằng khi ba mẹ phát hiện bí mật của mình thì rất bực bội và buồn chứ.Tôi cũng vậy,chỉ là tôi sơ suất mà để lộ nó ra.

Lúc đó,tôi đang làm toán mà mẹ tôi lên bất ngờ,tôi đeo tai nghe nên cũng ko nghe thấy tiếng bc chân của mẹ tôi.Lúc này thì tôi vẫn đang để thanh wattpad hiện thôi chứ chưa có để lộ ra cả.

Mẹ tôi thấy tôi vội vội vàng vàng xoá đi mà ko để mẹ nhìn thấy nhg có lẽ mẹ đã thấy rồi thế nên là mẹ hỏi rõ tôi là đang xem cái gì và mở ngay lập tức ra để xem.Nói lại lúc đó tôi cũng hoảng lắm chứ bộ.Tôi ko cho mẹ tôi biết cái bí mật này đc,nó quá tuyệt mật,mẹ tôi biết tôi xem mấy cái ng lớn rồi nên cũng ko nói làm gì nhưng mà để mẹ tôi mà biết về việc tôi là 1t/c trên wattpad thì ko đc.

Lúc mà tôi ko chịu mở ra cho mẹ xem mà tôi chỉ mở lịch sử máy ra cho mẹ xem thôi thì mẹ tôi phát cáu luôn,ko nhịn đc mà nói với tôi rằng là tôi toàn mấy cái thứ linh tinh,ko phù hợp độ tuổi thì tôi còn thấy đúng nhưng mà khi mẹ tôi nói là tôi bị mấy cái đấy ảnh hg rồi đủ thứ nói chung là nói tôi rằng tôi chg học hành nghiêm chỉnh gì cả mà cứ xem mấy cái lung tung.

Chưa đủ đâu,lúc mà tôi còn ko muốn mẹ tôi xem đc cái kia thì mẹ tôi còn doạ đánh tôi nữa cơ,nói chung có bị tác động khá nhiều lên vùng mặt nên giờ tôi vẫn hơi đau.Nói chung đó ko phải lần đầu tôi bị vậy nhg mà mẹ tôi cứ lôi con nhà ng ta vào đây thì tôi cũng ko chịu đc nữa mà cũng nói là phản bác lại rồi.

Tôi biết rõ lực học hiện tại của tôi ở lớp học,tuy ko phải bét bảng nhưng cũng gần như là ở cuối,tôi nằm ở top 20 cuối nhg tôi cũng cố gắng thay đổi nhg có vẻ mẹ tôi ko chú ý tới nó nhiều thì phải.Cái lúc mẹ tôi bảo thu máy thì tôi nói luôn là tôi sẽ cho mẹ thấy sự cố gắng của tôi nhg mẹ tôi lúc đó vẫn giận thì phải nên là cũng nặng lời lắm.Tôi cũng chg muốn nói nữa mà cứ để mẹ tôi xả hết thì thôi.

Nói thật bị mắng thì tôi còn chịu đc chứ vừa nặng lời lại còn tác động vật lí thì tôi cũng phải gan lì lắm mới ko có khóc đó nếu mà tôi khóc chắc chắn nó còn nặng hơn.Nói chung mẹ tôi sẽ luôn dùng áp lực và đánh đòn nếu như tôi hư chg hạn. 

Có vẻ sẽ có vài ng giống tôi đó,đc bố mẹ sử dụng bạo lực để dạy dỗ cũng ko hay lắm đâu,tôi cũng bị như vậy và đau lắm chứ.Tâm lý tôi cũng bị ảnh hg nhiều mà,nếu do thế thì tôi tự hỏi liệu mẹ mình có thật sự hiểu con mình ko đó.

Một lúc sau,tôi cũng đã rơi nc mắt rồi tôi cũng có giới hạn đó chứ.Tôi khóc nhưng chẳng dám phát ra tiếng động gì nếu ko thì mọi thứ cũng sẽ tệ hơn nữa.Nhớ lại từ hồi bé đến giờ tôi cũng bị dùng bạo lực đó chứ,mẹ chửi và mắng tôi nhiều rồi nói chung là rất bạo lực.Ng ta nói con cái là tấm gương phản chiếu chính xác từ ba mẹ mà có lẽ tôi cũng đã bị những cái bạo lực đó ảnh hg chăng vì mỗi lần tôi bực bội với ai đó thì tôi sẽ mắng và chửi mà nhg tôi cũng ít khi sử dụng bạo lực vì tôi hiểu làm vậy chỉ khiến ng khác tổn thg thêm thôi.

Mẹ bảo tôi là thứ thần kinh khi mà toàn đọc mấy cái chg phù hợp với tuổi mình và làm mấy cái trò lập dị,v...v...nói chung là tổn thg tôi cực kì.

Viết đến đây là đủ rồi vì tôi cũng ko muốn làm mọi ng cảm thấy khó chịu khi đọc nó nhg kết luận của tôi sau lần xích mích này rằng mong cha mẹ mình có thể tâm lý hơn và ít sử dụng bạo lực hơn với con mình nếu ko muốn làm tổn thg con mình.

Chúc mọi ng 1 ngày vui vẻ.Ị - Ị

 Nói thật thì giờ tôi vẫn đang rất là buồn.Viết cái này mà tôi khóc sưng hết cả mắt lên rồi.                                                                           

Countryhuman-Trang Viên và những câu chuyện thường ngày(1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ