Chương 37

299 28 0
                                    

Tuy là hỏi vậy nhưng Lộc Hi không cảm nhận được tin tức tố của anh. Nhưng mà vẫn nên xác nhận lại.

Ôn Thanh Mặc phản ứng lại, sau đó lại lắc đầu. Lộc Hi biết anh có tâm sự nặng nề, là có chuyện muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào.

Dưới ánh mắt của công chúng, hơn nữa cũng không phải kỳ mẫn cảm của anh, Lộc Hi thấy thân phận mình không quá thích hợp để thầm thì to nhỏ thế này. Cô liền không hỏi gì nữa.

Lộc Hi chọc chọc miếng cá rán, lúc này cô mới phát hiện trước mặt Ôn Thanh Mặc có rất nhiều đồ ăn nhưng anh không có động tới.

Xem tình trạng của anh lúc này, Lộc Hi cũng không còn hứng thú ăn uống nữa. Cô chỉ chú ý dến anh.

Thật lòng mà nói, cô rất lo cho anh.

****

Ôn Thanh Mặc cảm thấy thân thể trở nên kì lạ.

Đã trải qua vài kỳ mẫn cảm, thậm chí có một lần thống khôt cực điểm nên anh rất nhạy bén với sự thay đổi của cơ thể mình. Thời thời khắc khắc đều nâng cao cảnh giác.

Nhưng mà lần này...Không phải kỳ mẫn cảm.

Chỉ là thân thể không thoải mái thôi.

Eo đau đến nhũn ra. Giống như có một bàn tay véo ở mặt trên. Lúc ngồi thẳng lưng thì lại thấy nhức mỏi. Ôn Thanh Mặc không thể không cong lưng để giảm bớt khó chịu.

Nhưng anh không dám làm quá rõ ràng. Cứ lặp lại nhiều lần như vậy, phía sau lưng cũng toát mồ hôi.

Bụng nhỏ quặn đau. Mặc dù trong đại sảnh có hệ thống sưởi, mọi người đều mặc quần áo mỏng nhưng Ôn Thanh Mặc thấy cả người đều lạnh.

Anh ấn tay lên bụng, ý đồ giảm bớt đau đớn nhưng lại càng đau hơn. Ôn Thanh Mặc vội vàng buông tay, dùng hết nghị lực không để mình nằm bò lên bàn.

Rốt cuộc là anh bị sao vậy?

Chẳng lẽ là di chứng sau lần thứ hai phân hóa?

Hay là do mấy ngày nay quá bận rộn?

Ôn Thanh Mặc nhịn không được lấy ra di động, muốn hỏi Tống Hiên rốt cuộc là có chuyện gì. Vừa mới mở khung thoại nhắn tin với Tống Hiên ra, còn chưa gửi tin nhắn anh liền nhớ lại một chuyện.

Tống Hiên đã nhắc anh sau khi phân hóa thành Omega liền sẽ......

Chỉ là lúc đó anh xấu hổ nên ngắt lời cậu ta, nói mình sẽ chú ý....

Sau đó anh liền quên luôn.

Nháy mắt, hô hấp của Ôn Thanh Mặc có chút rối loạn. Đầu ngón tay anh run nhẹ, theo bản năng nhìn về phía Lộc Hi.

Cảm nhận được tầm mắt của Ôn Thanh Mặc, Lộc Hi liền quay đầu, cho Ôn Thanh Mặc ánh mắt dò hỏi.

Nhưng Ôn Thanh Mặc lại lập tức quay đầu đi, không dám nhìn cô nữa.

Lộc Hi:?

Đây là đang làm cái gì?

Hiểu được tâm tư đàn ông như mò kim đáy bể.

Hiện tại cô có thể xác định Ôn Thanh Mặc có vấn đề nhưng đang phân vân không biết có nên nói với người bên cạnh không. Lúc này, sắc mặt anh càng tái nhợt. Cô trừ bỏ lo lắng suông cũng không có cách nào khác.

Một lát sau, cô thấy Ôn Thanh Mặc cầm lấy di động, đưa tới bên tai: "Alo, chào anh."

Lộc Hi liền ngồi ở Ôn Thanh Mặc bên tay phải, từ góc độ của cô có thể thấy màn hình di động của anh tối đen. Căn bản không có ai gọi điện tới hết.

Sau đó, Ôn Thanh Mặc đẩy ghế dựa đi ra ngoài.

Lộc Hi vẻ mặt mộng bức mà ngồi tại chỗ. Cô miễn cưỡng ăn đá bào tiếp.

Không biết qua bao lâu, Lộc Hi đã ăn no đến mức không ăn được nữa. Di động trước mặt bỗng sáng lên.

Thông báo tin nhắn Ôn Thanh Mặc gửi tới.

—— Em có thể ra ngoài một chút không.

Nhìn tin nhắn, Lộc Hi vốn uể oải liền nháy mắt thanh tỉnh, tim cũng đập nhanh hơn không biết do kích động hay gì. Cô ngó trái ngó phải. Tiệc cũng sắp kết thúc, mọi người cũng không câu nệ như vừa nãy nữa mà nhiệt tình trò chuyện.

Không ai chú ý tới đây, Lộc Hi chuẩn bị chuồn ra ngoài.

Không ngờ vừa mới đứng dậy, lão phu nhân liền phát hiện ra: "Tiểu Hi, cháu đi đâu thế, ăn no chưa?"

Lộc Hi cứng đờ xoay người lại. Cô làm nũng: "Cháu đã ăn no rồi. Ở mãi một chỗ cũng chán, cháu ra ngoài đi dạo chút rồi về liền mà."

Cô là sinh viên, vẫn là người nhỏ tuổi nhất ở đây. Cảm thấy buồn chán cũng không phải vô lý.

"Được rồi." Lão phu nhân phất tay.

"Nhớ phải cẩn thận đấy."

Được bà cho phép, Lộc Hi nhanh chóng chạy đi.

Đẩy cửa ra ngoài, cô thấy Ôn Thanh Mặc đang đứng trên hành lang cách đó không xa. Thấy Lộc Hi ra tới, Ôn Thanh Mặc lập tức đi tới chỗ cô.

Lộc Hi vội vàng chạy tới giữ chặt cánh tay anh: "Làm sao? Anh không có việc gì chứ?"

Trong lúc hoảng hốt, Lộc Hi nhận ra mình đã nói câu này với Ôn Thanh Mặc không biết bao nhiêu lần.

Hình như trong mắt cô, từ trước tới nay, anh luôn là bộ dáng yếu ớt cần che chở.

Ngực Ôn Thanh Mặc phập phồng, hơi thở cũng dồn dập. Lộc Hi ngoài ý muốn khi thấy anh bắt lấy cánh tay mình. Sau đó lại sáp đến gần cô. Ánh mắt anh tràn đầy hoảng loạn cùng bất lực, giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Tôi...Tôi..."

"Không cần vội, có chuyện thì từ từ nói, không cần sốt ruột." Nhìn Ôn Thanh Mặc một thân mồ hôi lạnh, bản năng Alpha của Lộc Hi bừng bừng dâng lên. Cô kéo anh tới một góc, dịu dàng trấn an.

"......"

Thất thố mây giây, Ôn Thanh Mặc rất nhanh liền bức mình phải bình tĩnh lại. Anh hít sâu, chỉ là môi không còn chút huyết sắc, chứng tỏ cơ thể đang suy yếu.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Lộc Hi, anh nhắm mắt nói: "Tôi chảy máu."

"Chảy máu? Ở đâu?"

Ôn Thanh Mặc: "......"

Lộc Hi còn chưa load kịp rốt cuộc anh đang nói gì nên mới hỏi lại. Ngay sau đó, cô lại thấy vành tai anh ửng đỏ. Đã làm phụ nữ hơn 20 năm ở thế giới kia, Lộc Hi lập tức hiểu ý anh muốn nói.

"Cho nên...... là tới tháng?"

Lộc Hi ngửa đầu nhìn Ôn Thanh Mặc, gian nan đặt câu hỏi.

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ