Chương 87

314 22 0
                                    

Bầu không khí trong xe đầy quỷ dị. Lộc Hi ngồi vào ghế phụ lái, đang muốn thắt dây an toàn, Ôn Thanh Mặc liền bắt lấy tay cô.

"Tiểu Hi..." Ôn Thanh Mặc gọi tên cô, khí tức quanh thân liền trở nên nhu hòa.

"Lời Thu Hàn nói ban nãy.....em đừng để bụng. Em không phải như vậy...." Anh cố gắng không nói hai chữ 'đồ vật' kia.

"Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy cả."

Lộc Hi ngẩn người, giây lát sau mới hiểu Ôn Thanh Mặc là đang anh ủi cô. Cô không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ nhàng: "Anh yên tâm."

Cô không phải nguyên chủ, cũng chẳng có tình cảm với Ôn Thu Hàn. Hắn có nói gì cô cũng chẳng bận tâm. Cô chỉ cảm thấy người như hắn quá huyênh hoang, quá thiếu đòn mà thôi.

"Nhưng ban nãy em cũng lo lắm." Nhớ tới hành động ban nãy của anh, Lộc Hi nhịn không được cảm khái.

"Em không nghĩ anh sẽ đi lên."

Cô sợ Ôn Thu Hàn xúc động liền phóng thích tin tức tố. Nếu vậy, thân phận Omega của Ôn Thanh Mặc liền bại lộ.

Cũng may Ôn Thu Hàn vẫn còn chút lý trí.

Ôn Thanh Mặc buông tay cô, ngồi thẳng người: "Sao thế? Em sợ anh đánh nó?"

Trong lời nói của anh còn có vị chua, Lộc Hi không khỏi buồn cười. Cô nghĩ ngợi một lát, dứt khoát không thắt dây an toàn nữa. Cô vươn người, từ ghế phụ lái bò tới bên ghế lái, trực tiếp ngồi trên đùi Ôn Thanh Mặc, hai tay vòng qua cổ anh.

"Em——" Ôn Thanh Mặc bị hành động to gan của Lộc Hi dọa đến cứng ngắc. Anh theo phản xạ liền ôm lấy cô, nháy mắt xoang mũi liền tràn ngập mùi hương thanh mát của thuộc về cô.

Lộc Hi câu lấy cằm của anh: "Anh cả, anh ghen à?"

Ôn Thanh Mặc quay đi. Cô cho rằng anh sẽ phủ nhận nhưng...

"Anh không được ghen? Bạn trai cũ đối với em nhớ mãi không quên. Anh là bạn trai đương nhiệm của em mà không được ghen sao?"

Tuy rằng anh lớn hơn cô nhiều tuổi nhưng bàn về điều kiện, tài sản, năng lực, thậm chí vẻ ngoài, anh cảm thấy mình không thua kém Ôn Thu Hàn.

Điều duy nhất làm anh băn khoăn là trạng thái của Lộc Hi hoàn toàn không giống khi đang yêu đương.

Ngày trước, Lộc Hi cùng Ôn Thu Hàn quen nhau như thế nào anh đều chứng kiến. Đúng như lời Ôn Thu Hàn nói, Lộc Hi có dục vọng chiếm hữu rất mạnh.

Nhưng mà đối với anh, cô lại...

Lộc Hi muốn ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu, nói là sủng anh cũng không ngoa. Cô không cấm anh tiếp xúc với người khác, kiểm soát cũng không có. Nhìn anh nói chuyện, tiếp xúc với Omega hay Alpha, Beta khác, cô cũng không có dấu hiệu ghen tuông.

Tương phản lớn như vậy khiến Ôn Thanh Mặc có chút buồn bực, thậm chí còn cảm thấy bất an.

Ôn Thanh Mặc biết tâm lý như vậy không đúng, có người yêu săn sóc như vậy là chuyện may mắn cỡ nào nhưng anh không khống chế được.

"Được, được, quá được ấy chứ." Lộc Hi dán lên người anh, nói nhỏ.

"Nhưng mà anh anh đâu cần như vậy. Trong lòng em chỉ có anh thôi. Anh cũng không thể nghi oan em nha."

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ