Chương 86

299 23 1
                                    

Lộc Hi đang muốn đáp lại. Đột nhiên cô nhìn thấy đằng sau Ôn Thanh Mặc có bóng ngưởi vụt qua ——bóng người này trông rất quen.

Là Ôn Thu Hàn.

—— Hắn ta làm vẻ mặt như nhìn thấy quỷ mà nhìn hai người họ.

Lộc Hi: "!!" Cô trợn mắt, nhìn Ôn Thu Hàn ở cách đó không xa.

Trên thế giới này.....Đúng là có nhiều sự trùng hợp.

Hôn đến vậy mà Lộc Hi lại thất thần không đáp lại mình, Ôn Thanh Mặc rất bất mãn. Anh và Lộc Hi tách ra, cúi xuống nhìn cô. Anh lên tiếng, giọng điệu vừa bất mãn lại pha chút ngọt ngào: "Em chuyên tâm chút...."

Nói một nửa liền thấy Lộc Hi sững sờ nhìn ra phía sau mình, vẻ mặt kì lạ. Ôn Thanh Mặc cảm giác có gì đó không đúng, đột nhiên quay đầu lại.

Vài giây sau, Ôn Thu Hàn đứng cách đó liền bước lại chỗ hai người.

Ôn Thanh Mặc che trước người Lộc Hi.

Nhìn hành động tràn đầy cảnh giác của anh, Ôn Thu Hàn phát ra một tiếng cười lạnh. Hắn trực tiếp ngó lơ anh trai mình, ánh mắt tập trung vào Lộc Hi: "Cô cũng lợi hại thật, ngay cả anh tôi cũng không thoát được."

Lộc Hi nắm tay Ôn Thanh Mặc ra ý trấn an, sau đó liền bước tới sóng vai với anh. Cô nhìn Ôn Thu Hàn, lạnh lùng nói: "Vậy thì sao, ngạc nhiên lắm à?"

Khi nói chuyện, ánh mắt Lộc Hi thoáng nhìn qua một người khác. Bóng dáng nhỏ xinh nữ tính tiến tới chỗ họ. Sau đó lại giống như sợ hãi mà lui về sau một bước, xoay người bỏ đi.

Lộc Hi chỉ kịp nhìn sườn mặt của cô ấy.

Hình như ở buổi tiệc mừng thọ của Ôn lão phu nhân, cô gái này xuất hiện cùng Ôn Thu Hàn.

.....Nguyễn Doanh?

Nhìn tình thế này, chắc hôm nay Ôn Thu Hàn mang Nguyễn Doanh tới đây, sau đó lại tình cờ gặp hai người các cô.

Lộc Hi hiện giờ cũng lười nhớ tới tình tiết trong nguyên tác. Cô chỉ muốn cùng Ôn Thanh Mặc yêu đương, vui vẻ hẹn hò thôi mà, sao lại khó khăn vậy.

Ôn Thu Hàn: "......"

Tuy mắt thấy tai nghe rồi nhưng nghe Lộc Hi dứt khoát thừa nhận như vậy, trái tim hắn nhịn không được mà run lên.

Trong ấn tượng của hắn, Lộc Hi là người có dục vọng chiếm hữu đáng sợ. Hai người từng ở bên nhau, cũng không ít hồi ức ngọt ngào. Chỉ khi ở bên cạnh hắn, Lộc Hi mới tươi cười, vui vẻ. Thế nhưng vừa thấy Lộc Hi hạnh phúc, ôm hôn người khác, Ôn Thu Hàn không khỏi ghen ghét. Hắn không muốn tái hợp với Lộc Hi nhưng cũng không muốn nhìn Lộc Hi ở bên người khác.

Ôn Thu Hàn cho rằng sau khi chia tay, Lộc Hi sẽ rất đau khổ. Nhưng mà rất nhiều dấu hiệu cho hắn biết Lộc Hi căn bản không đem chuyện này để trong lòng. Thậm chí Lộc Hi và Ôn Thanh Mặc còn trở thành một cặp.

Lúc này mới qua bao lâu, nửa năm...? Chưa đến nửa năm cô liền thay lòng đổi dạ, nhanh như vậy?

Anh trai luôn bình tĩnh nội liễm, trông vô dục vô cầu, không hứng thú với chuyện tình cảm của hắn giờ lại đang tay trong tay với Lộc Hi.

Ôn Thanh Mặc mọi mặt xuất chúng, được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế của Ôn thị lại phải lòng Lộc Hi.

"Hai người quen nhau lúc nào?" Ôn Thu Hàn liền chất vấn.

"Việc này không cần anh nhọc lòng. Dù sao cũng là chuyện sau khi chia tay với anh." Lộc Hi nhướng mày.

"Hóa ra Ôn nhị thiếu là người nhiều chuyện như vậy. Sau khi chia tay còn quan tâm đến chuyện tình cảm của bạn gái cũ."

Ôn Thu Hàn 'xì' một tiếng, châm chọc nói: "Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ tò mò mà thôi."

Nói xong, hắn chậm rãi chuyển sang Ôn Thanh Mặc: "Anh, có phải anh đã quên rồi không? Cô ta giờ là Alpha. Anh thực sự muốn cùng một Alpha yêu đương?"

"Việc này cũng không cần em bận lòng. Tự quản chuyện của mình cho tốt đi." Ôn Thanh Mặc lãnh đạm nói. Nói xong, anh liền ôm lấy bả vai Lộc Hi.

"Tiểu Hi, đi thôi."

Hành động của Ôn Thanh Mặc càng kích thích Ôn Thu Hàn. Hắn tức giận nói: "Anh à, đồ vật em vứt đi anh lại coi như bảo bối vậy sao?"

Cơ mặt Lộc Hi giật giật. Ôn Thu Hàn đúng là kẻ theo chủ nghĩa đại Alpha. Còn coi người ta là đồ vật của hắn nữa.

Hôm nay để cô cho con hàng này biết Alpha thực sự là như thế nào!

Lộc Hi đang muốn đánh trả thì Ôn Thanh Mặc đã đi lên trước. Anh hung hăng nắm cổ áo của Ôn Thu Hàn, sắc mặt liền trở nên âm trầm: "Ôn Thu Hàn, em việc gì cũng dám nói."

"Sao thế? Em nói sai sao?"

Ôn Thanh Mặc nheo mắt, ánh mắt sau cặp kính bỗng trở nên sắc bén. Anh nhìn chằm chằm vào Ôn Thu Hàn: "Từ lời nói và việc em đã làm, người bị bỏ rơi phải là em mới đúng."

Ôn Thu Hàn bị anh túm đến đứng không vững. Hắn hiếm khi nhìn thấy anh trai mình mất bình tĩnh như vậy. Đáy lòng hắn lên men từng trận nhưng vẫn cười nhạo: "Ồ, lần đầu em thấy anh bảo vệ người khác như vậy đấy, rất mới lạ....Trước đó An tiểu thư có ý muốn liên hôn, kết quả là anh cự tuyệt người ta. Lúc đó hai người đã ở bên nhau rồi đúng không? Bố có biết chuyện này không? Anh cảm thấy bố sẽ cho phép anh với Alpha khác ở bên nhau sao?"

".....Dù sao cũng không liên quan đến em." Ôn Thanh Mặc lạnh lùng đáp.

Hai người trước mắt này rõ ràng tình ý thâm sâu. Việc đã đến nước này, nếu cứ tiếp tục khiêu khích thì hắn chẳng khác gì vai hề nhảy nhót. Ôn Thu Hàn bắt lấy cổ tay của Ôn Thanh Mặc, ý đồ muốn thoát khỏi kiềm chế của anh.

"Anh à, anh vui là được. Nhưng mà em cũng hy vọng anh có thể chịu được tính tình của cô ta —— Không biết sau này khi bị Lộc Hi kiểm soát, không cho anh tiếp xúc với Omega nào, anh còn có thể thích cô ta nữa không."

"......" Ôn Thanh Mặc nhăn mày.

Ôn Thu Hàn nói xong, không đợi Ôn Thanh Mặc trả lời liền xoay người bỏ đi.

Lộc Hi: "......"

Thẳng đến khi Ôn Thu Hàn đi khuất bóng, Ôn Thanh Mặc mới nhẹ giọng nói với Lộc Hi.

"Lên xe thôi."

"A.....Được."

Lộc Hi vừa dứt lời, Ôn Thanh Mặc liền mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Lộc Hi vội vàng vòng sang bên kia. Tuyết rơi một lúc đã phủ đầy đất. Cô một đường đi qua liền để lại dấu chân nhàn nhạt.

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ