Chương 60

299 20 0
                                    

Lộc Hi quay đầu lại. Bà Ôn ôm chầm lấy bả vai cô, lại vẫy vẫy tay với Ôn Thu Hàn: "Thu Hàn, con qua đây một chút."

Lộc Hi lập tức chấn động. Cô tưởng bà Ôn chỉ muốn nói chuyện với cô. Cơ mà xem cái thế trận này đi, hẳn là bà muốn tâm sự với cô và hắn ta.

Lộc Hi cùng Ôn Thu Hàn không hẹn mà nhìn nhau một cái. Sau đó liền nhanh chóng dời tầm ánh mắt.

Trưởng bối đã nói vậy, không thể không nghe. Lộc Hi thấp thỏm đi theo bà Ôn vào phòng ngủ.

Vào phòng, bà nhanh chóng đóng cửa lại, ngăn âm thanh bên ngoài.

"Hai đứa ngồi đi."

Bà Ôn ấn cô cùng Ôn Thu Hàn ngồi xuống giường.

"Tiểu Hi, con nói trước đi." Bà Ôn nói với cô.

".....Nói gì ạ?" Lộc Hi lắp bắp.

Bà Ôn thở dài: "Con khẩn trương làm gì. Bác chỉ muốn hỏi....con với Thu Hàn....thực sự không có khả năng quay lại?"

"......"

Lộc Hi thiếu chút nữa sặc nước miếng. Cô vội vàng phủ nhận: "Đương nhiên là không rồi ạ! Sao có thể chứ? Bây giờ.....hai chúng con đều là Alpha!"

Chẳng lẽ Ôn Thu Hàn còn muốn cô bạn gái có cây hàng còn to hơn mình sao!?

Tuy là cô chưa từng thấy qua thứ đó của hắn ta.....

Nhìn qua Ôn Thu Hàn, vẻ mặt hắn ta cũng rất phức tạp.

Bà Ôn xoa mặt cô: "Ai nha, ý bác không phải vậy. Trừ bỏ chuyện thân thể, con thật sự không có ý gì?"

"Con không có."

Bà Ôn vừa dứt lời, Lộc Hi liền nhanh chóng đáp lại. Cô ngừng một chút, lại nói thêm: "Ôn Thu Hàn cũng không có."

Thật là tốc độ. Bà Ôn cũng sửng sốt. Sau đó bà thở dài: "Kỳ thật bác cảm thấy trước đây hai đứa chỉ giận dỗi nhau, rất nhanh sẽ làm hòa. Còn lần này, đến cả nói chuyện cũng không...."

"Mẹ à...." Ôn Thu Hàn rốt cuộc cũng nói chen vào, ngữ khí có chút không kiên nhẫn.

"Mẹ không cần hỏi lại đâu. Bọn con không có khả năng." Hắn nói rất quả quyết, nửa điểm cũng không có vương vấn tình cũ.

"Cái thằng nhóc này....." Bà Ôn trừng mắt nhìn Ôn Thu Hàn một cái.

"Cho dù có chia tay thì hai đứa cũng không thể giống những người khác. Trên danh nghĩa hai đứa vẫn là anh em. Đây cũng không phải chuyện lớn, còn muốn cả đời không nói chuyện?"

Ôn Thu Hàn quay đi, nửa chữ cũng không thèm nói.

Lộc Hi nhìn Ôn Thu Hàn. Người này tính tình bá đạo, còn phản nghịch nữa. Lộc Hi nhịn không được đành nói: "Bác à, bác không cần bận tâm. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là tốt nhất."

Bà Ôn: "Nhưng mà...."

Bà thực sự âu sầu với quan hệ giữa mấy đứa nhỏ.

Đặc biệt là Lộc Hi. Cô là con gái của người bạn quá cố của bà. Bà không muốn Lộc Hi cảm thấy khó chịu.

"Được rồi, mẹ đừng nhắc lại chuyện này nữa." Ôn Thu Hàn đứng dậy, nói xong liền đi về phía cửa, bước ra ngoài.

Lộc Hi cũng cho bà Ôn ánh mắt trấn an: "Bác à, cũng không còn sớm nữa, con phải về rồi. Lần sau con lại về thăm bác."

Bà Ôn kéo tay cô lại: "Con nhớ chú ý sức khỏe. Bác nghe người ta nói sau khi phân hóa lần 2 thân thể sẽ suy yếu. Gần đây nhiệt độ giảm, con phải cẩn thận, đừng để mình mắc bệnh."

Bà dặn dò cô một hồi mới để cô ra ngoài.

Không nghĩ tới Ôn Thu Hàn còn đứng chờ cô ở chỗ rẽ hành lang. Lộc Hi vừa đi tới gần, hắn ta liền chất vấn cô: "Cô lại bảo mẹ tôi khuyên chúng ta quay lại có phải không?"

Làm gì mà giống như cô nợ hắn mấy trăm triệu vậy.

Lộc Hi khiếp sợ nhìn hắn ta: "Anh nói cái gì? Tôi làm gì cơ?"

Con hàng này bổ não nhiều quá rồi đó!!!

Biểu tình Ôn Thu Hàn càng khó coi: "Lần trước nghe cô nói, tôi còn tưởng cô quyết tâm muốn chia tay với tôi. Không ngờ mấy tháng sau lại hối hận rồi. Lộc Hi, tôi cảnh cáo cô, đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Bây giờ cô với tôi đều là Alpha, càng không có nửa điểm khả năng nào...."

"Dừng dừng dừng dừng!!!!" Lộc Hi ra dấu chữ X. Cô hít sâu một hơi, bắt đầu đáp trả: "Ôn Thu Hàn, tôi phải nói với anh điều này. ANH ĐỪNG CÓ MÀ ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH NỮA."

Cái hình tượng liếm cẩu của nguyên chủ đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người.

Thế nên dù đã mấy tháng trôi qua, Ôn Thu Hàn vẫn nghĩ cô làm mọi cách để hai người tái hợp.

Là ai cho hắn tự tin như vậy????

Lộc Hi ngừng lại, tủm tỉm nhìn người trước mặt: "Ôn Thu Hàn, hình như lần trước tôi nói anh vẫn chưa giác ngộ ra nhỉ? Anh vừa hãm tài còn tự cao, nam đức thì không có. Còn cái thứ kia ấy à..."

Lộc Hi vờ giơ tay ước lượng: "Có khi còn không bằng của tôi. Bà đây thèm vào!!!"

Cô muốn cách Ôn Thu Hàn càng xa càng tốt.

Mà hắn lại cứ cắn cô không tha.....

"Cô...." Nhìn hành động của Lộc Hi, Ôn Thu Hàn lùi lại mấy bước, cứng họng.

Ngữ khí thập phần khiêu khích và trào phúng, Ôn Thu Hàn lại hoài nghi nhân sinh cùng phán đoán của mình.

Chẳng lẽ hôm nay mẹ thực sự chỉ là không muốn hai người bất hòa nên mới nói vậy. Bà không phải là nghe theo lời Lộc Hi?

"Nhiều lần trước, cô đều năn nỉ mẹ tôi khuyên nhủ...." Ôn Thu Hàn cãi lại, tuy vậy hắn cũng không còn hùng hổ như trước.

"Vậy anh thấy lần này cũng thế à?" Lộc Hi hỏi lại.

Ôn Thu Hàn nhíu mày. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lộc Hi, hắn không thốt nên lời.

"Đừng để tôi nghe thấy mấy lời như vậy phát ra từ miệng anh." Lộc Hi nói xong liền quay gót bỏ đi.

Nếu không đi, cô sợ mình sẽ đẩy Ôn Thu Hàn xuống cầu thang mất.

Sau khi từ Ôn gia trở về, Lộc Hi cả người mệt mỏi, ngáp lên ngáp xuống.

Kế tiếp cô phải đối mặt với mấy bạn cùng phòng thích bật nhạc sàn lúc nửa đêm ở ký túc xá nữa.

Không biết cô có may mắn nhìn mấy con hàng đó múa quạt không.

Lộc Hi ôm tâm thái như vậy đi về phía ký túc xá.

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ