Chương 53

250 25 0
                                    

"Anh muốn uống gì không?"

Lộc Hi ngẩng đầu, nhìn về phía Ôn Thanh Mặc.

Quán bar rất ồn, Lộc Hi lại chỉ nói như lúc bình thường. Ôn Thanh Mặc ngồi đối diện cô liền nhíu mày, hiển nhiên anh không nghe thấy gì.

Lộc Hi theo sofa hình vòng cung dịch người tới bên cạnh anh. Cô nâng âm lượng, hỏi lại lần nữa: "Anh muốn uống gì không?"

Lộc Hi ngồi rất gần. Ôn Thanh Mặc lập tức hoảng hồn, anh có thể ngửi thấy hương thơm từ cô. Anh liền nhìn qua màn hình điện thoại của Lộc Hi, lắc đầu đáp: "Tôi lái xe."

"À, đúng, đúng rồi. Em quên mất." Lúc này, Lộc Hi mới nhớ Ôn Thanh Mặc lái xe, không thể uống rượu bia. Hơn nữa nhìn sơ qua đồ uống chỗ này không thể không có cồn được. Cô liền thu lại di động, gọi cho mình một ly. 

Nhân viên quán bar đi lại rất nhiều. Từ khi hai người ngồi xuống, bên cạnh không ngừng có người lui tới. Mặc dù Lộc Hi cúi đầu nghịch điện thoại cũng cảm nhận được có người nhìn chằm chằm bọn họ. 

Cô nhịn không được nhìn qua Ôn Thanh Mặc

Anh vẫn mặc một thân tây trang nghiêm túc. Quán bar là nơi người ta ăn mặc tùy ý, thoạt nhìn anh giống như kẻ ngoại tộc. Lại còn gương mặt lạnh nhạt vô biểu tình nữa, nhìn thế nào cũng thấy ảo diệu.

"Em đi rút thăm một lát rồi sẽ về. Anh đợi chút, sau đó chúng ta ra khỏi đây."

Lộc Hi nhìn di động, màn hình hiển thị đã thanh toán thành công. Cô đúng dậy muốn ra chỗ rút thăm trúng thưởng. 

Ôn Thanh Mặc nhấp môi, thiếu chút nữa mà thốt lên câu 'Em về nhanh nhé', ngoan ngoãn ngồi trên sofa.

"Soái ca, lần đầu tới đây à?"

Lộc Hi vừa đi không lâu, Ôn Thanh Mặc liền nghe thấy tiếng nói nhu mị ở sau lưng. Anh buông di động xuống, chậm rãi quay đầu lại, liền nhìn thấy một Omega nữ từ sau sofa vòng đến bên người mình. Động tác của cô ta rất tự nhiên.

Nữ Omega có mái tóc nâu dài gợn sóng, môi đỏ tươi. Váy ngắn bó sát phác họa toàn bộ đường cong thân thể. Thấy Ôn Thanh Mặc đang nhìn mình, Omega kia liền nở nụ cười điềm mĩ.

Ôn Thanh Mặc: "......"

Anh không tự chủ được mà nhìn về chỗ rút thăm trúng thưởng. Chỉ là nơi đó đông người, chen chúc xô đẩy, đen kịt một mảnh, góc áo của Lộc Hi cũng không thấy.

Ôn Thanh Mặc không thể không thu hồi tầm nhìn. Anh không trả lời Omega kia, làm như mắt điếc tai ngơ.

Bị Ôn Thanh Mặc làm lơ, Omega kia cũng không tức giận. Cô nàng cười tủm tỉm ghé sát vào Ôn Thanh Mặc, bắt đầu hỏi anh: "Anh trai đi một mình sao?"

Ôn Thanh Mặc không quen tiếp xúc gần với người lạ. Anh bí mật tạo khoảng cách với Omega kia, trầm giọng trả lời: "Không phải."

"Sao có thể? Người ta không tin." Nữ Omega bĩu môi.

"Anh nói anh không tới đây một mình. Thế bạn của anh đâu?"

Cô nàng nghiêng người về phía trước, lấy cớ muốn tiếp xúc với anh: "Người đâu rồi?"

Ôn Thanh Mặc đen mặt, lạnh đạm nhìn cô ta một cái: "Cách xa tôi ra."

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ