Chương 58

263 23 0
                                    

Lộc Hi đem ngón tay mở ra, từ khe hở ngón tay nhìn lén Ôn Thanh Mặc: "Em làm gì?"

Chẳng lẽ bị cô nói trúng tim đen rồi?

Cảm giác mình bị Lộc Hi nhìn chằm chằm, nội tâm Ôn Thanh Mặc liền dậy sóng. Anh xấu hổ, giống như tâm tư mình bị người ta nhìn thấy hết vậy. Anh quay sang một bên, ho khan một cái: "Em muốn nói gì...."

Anh nói rất nhỏ, giống như lông vũ bị gió cuốn bay. Nhưng trong phòng bệnh yên tĩnh như thế này, Lộc Hi vẫn nghe thấy hết. Cô buông tay, hơi trợn mắt.

"Tôi là anh trai em. Anh trai đến thăm em gái cũng rất bình thường." Ôn Thanh Mặc điều chỉnh lại biểu tình.

"Tôi đã nói với bố mẹ em bị bệnh rồi. Chiều nay hai người sẽ tới thăm em"

Lộc Hi: "......" Anh lại mang thân phận trưởng bối ra nói với cô...

Mà thôi, cũng không phải lần đầu.

Trong lòng Lộc Hi bỗng tràn ngập thất vọng. Sau đó, bộ dáng bình thản của Ôn Thanh Mặc lại khơi dậy dục vọng hơn thua của mình. Cô nhịn không được nói: "Anh trai hay không phải anh trai cũng có ý nghĩa gì. Trước đây anh cũng đâu quan tâm đến em, không phải sao?"

Trong sách cũng không viết quan hệ của nguyên chủ với Ôn Thanh Mặc tốt đến thế này.

Rốt cuộc cô cũng không phải em gái ruột của anh, anh không quan tâm cũng là lẽ thường, nào nói đến chuyện chiều chuộng.

Thấy Lộc Hi không bỏ qua vấn đề này, trên mặt Ôn Thanh Mặc liền xuất hiện tia kinh ngạc. Anh ngây người chốc lát, dời mắt sang chỗ khác. Ngừng một lúc lâu, anh vẫn nói ra: "Không phải trước đây, em.....đã có Thu Hàn sao?"

Vừa nói ra, Ôn Thanh Mặc liền hối hận.

Đừng nói đến Lộc Hi, ngay cả anh còn cảm thấy lời mình nói nồng nặc mùi chua.

Thấy Lộc Hi cũng xịt keo, Ôn Thanh Mặc càng thêm ảo não. Anh hối hận mình đã mất bình tĩnh, cư nhiên bị Lộc Hi hỏi đông tây lại nói ra lời trong lòng.

".....Em lau mồ hôi đi. Cũng đến giờ tôi phải đi rồi."

Sợ Lộc Hi lại hỏi đến vấn đề nhạy cảm, Ôn Thanh Mặc liền đem khăn ướt dúi vào tay cô. Anh đứng dậy, sửa sang lại trang phục, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Đi cũng thực dứt khoát ha, không thèm quay lại một cái luôn.

Lộc Hi trông thấy anh giống như đang chạy trối chết.

Cô suy tư một chút, lại cầm khăn mặt, dùng sức lau người một lượt.

Cả đêm tỉnh lại, người đều ra mồ hôi. Nháy mắt Lộc Hi thấy nhẹ nhõm không ít. Cô đem khăn mặt đặt lại chỗ cũ, nâng giường lên cao một chút, dựa vào gối đầu.

Đi được dứt khoát lưu loát, cũng không quay đầu lại.

Trước đây, mặc kệ Ôn Thanh Mặc có suy nghĩ gì. Ít nhất hiện tại, cô lại nảy sinh ý đồ khác với anh.

Tỷ như.....Mạo phạm trưởng bối.

Lộc Hi cúi đầu đỡ trán, yên lặng suy tư.

Rung động trước người đàn ông như Ôn Thanh Mặc cũng là điều dễ hiểu. Cô cũng sống trên đời hai mấy năm rồi nhưng chuyện tình cảm vẫn còn nhiều thiếu sót.

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ