Chương 30

358 29 0
                                    

"Đau......"

Ôn Thanh Mặc liếm liếm môi, sau đó lại như bị điện giật mà thu đầu lưỡi lại. Lúc này Lộc Hi mới nhìn thấy môi dưới của anh bị cắn rách, vết thương gặp nước lại chảy máu. Vì vậy nên chỉ là thấy đau thôi.

Cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm, đặt ly giấy lên bàn trà: "Chờ chút rồi lát uống sau."

Đúng lúc này, ngoài cửa khách sạn có tiếng còi xe. Lộc Hi nhìn qua, chiếc xe màu đen đã dừng trước cửa, đèn xe nhấp nháy, cửa xe mở ra. Tống Hiên bước xuống, vòng ra đằng sau mở cửa xe, '

Xác thật là Tống Hiên, Lộc Hi đứng lên, duỗi tay ôm eo Ôn Thanh Mặc: "Đi thôi."

"Tôi không sao, tôi...." Ôn Thanh Mặc duỗi tay muốn đẩy Lộc Hi nhưng lại trở tay chống xuống sofa. Anh muốn tự đứng lên nhưng hai chân lại mềm nhũn, lần nữa ngã ngồi xuống ghế.

Ôn Thanh Mặc rũ mi mắt, đau đớn trong kỳ mẫn cảm đã bào hết sức lực của anh. Anh hoảng loạn, cố né tránh ánh mắt của Lộc Hi, muốn tự đứng dậy lần nữa.

"Thôi nào." Lộc Hi nhìn anh cũng thấy sốt ruột. Yếu đến vậy rồi còn gắng gượng làm gì nữa.

"Giờ anh không cần cậy mạnh, em ôm anh."

Nói xong, cô không để Ôn Thanh Mặc cự tuyệt mà trực tiếp ôm anh. Một tay cô ôm vai anh, một tay luồn xuống chỗ khớp gối, hai tay phát lực đem cả người anh nhấc lên.

"Chờ đã....."

Cảm giác bị treo trên không làm Ôn Thanh Mặc phải lên tiếng ngăn cản. Chờ anh hồi phục tinh thần, hai tay anh đã ôm lấy cổ Lộc Hi.

Anh....thế mà bị cô bế kiểu công chúa!

Mặt Ôn Thanh Mặc đỏ bừng, cứ thế ngơ ngác nhìn Lộc Hi. Sống gần 30 năm cuộc đời Ôn Thanh Mặc còn chưa gặp trường hợp nào như vậy. Anh không biết nên phản ứng thế nào. Muốn giãy giụa cũng không có sức, mà có giãy cùng sẽ kéo theo cô ngã cùng mình. Nhưng mà cứ thế này thì....

"Mọi....Mọi người đều đang nhìn chúng ta."

Lộc Hi thừa nhận vừa mới đánh dấu xong, cô cảm thấy cả người như được tiêm máu gà. Lúc bế Ôn Thanh Mặc cũng không để ý nhiều. Cô thích thì cô ôm thôi, giờ bế rồi sao có thể đặt người ta xuống.

Trong lúc Ôn Thanh Mặc ngây người, Lộc Hi đã ôm người chạy tới cửa rồi. Cô bỏ mặc ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mấy nhân viên, tận lực sử dụng A khí của mình, mặt lạnh mà đi ra ngoài.

Ngoài cửa, Tống Hiên biểu tình vi diệu mà nhìn hai người. Anh ta có điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại lựa chọn câm miệng. Anh ta mở cửa xe, nói với Lộc Hi: ".....Để cậu ấy ngồi sau nghỉ ngơi trong chốc lát."

Lộc Hi ngồi vào ghế phụ lái phía trước. Tông Hiên chờ cô thắt dây an toàn mới khởi động xe. Xe cứ thế đi vào trong màn đêm.

Lộc Hi thật vất vả thở dài, tùy tay vuốt phẳng nếp nhăn trên váy. Ngay sau đó chính một tràng tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô cầm lấy điện thoại mở ra, vừa nhìn liền thấy người gọi đến là Thẩm Dục.

Cô nhấn nút nghe, giọng nói của Thẩm Dục truyền đến. Nghe có vẻ anh ta rất sốt ruột: "Alo? Tiểu Hi?"

"...... Tôi đây."

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ