Chương 34

268 25 0
                                    

"Tiểu Hi, hôm nay phim sẽ ra tập cuối! Có phải rất kích động hay không! Chúng ta đi siêu thị mua chút đồ ăn, buổi tối cùng nhau xem phim đi."

Trên đường từ phòng học về kí túc xá, Hạ Vi Vi vừa đi vừa kéo cánh tay Lộc Hi, hưng phấn nói.

"Duyệt luôn."

Cũng đã thi xong rồi, Lộc Hi cảm thấy mình nên thả lỏng một chút.

Cô biết Hạ Vi Vi đang nói đến bộ phim đang hot gần đây. Nhân vật cô vẽ chính là nam chính trong phim. Cô dựa vào hình tượng đó vẽ mấy bức tranh rồi đăng lên mạng. Lâu lâu cũng có một ít fans, cũng tăng thêm tần suất xuất hiện của mình.

"Phải rồi, hôm qua mình mới mua được tranh vẽ Trương Thu. Nhất định mình phải cho cậu xem mới được." Hạ Vi Vi thực kích động. Cô lấy điện thoại ra, cúi đầu lướt lướt điện thoại.

Trong lòng Lộc Hi dâng lên dự cảm không tốt.

Trên màn hình đúng là một trong số những bức tranh cô vẽ nhân vật này.

Lộc Hi ngừng thở, run rẩy ngón tay click mở, xem hết một lượt.

Lại còn không phải tranh vẽ bình thường. Lộc Hi muốn luyện vẽ cơ thể người, đồng thời muốn thỏa mãn bản tính yêu thích cái đẹp của mình mà vẽ nam chính theo hơi hướng 18+.....

Cho nên người dùng thấy sắc đẹp liền chia sẻ ầm ầm, đương nhiên có thể tăng tương tác.

Hạ Vi Vi có đam mê như vậy, biết cũng rất bình thường.

Nhưng mà cô vẫn rất hoảng sợ đấy.....

Lộc Hi thầm nuốt nước miếng, ngó Hạ Vi Vi một cá. Vẻ mặt Hạ Vi Vi hiện lên tia ngượng ngùng, thực mong chờ mà nhìn cô. Cái này làm Lộc Hi yên tâm đôi chút. Hiển nhiên là Hạ Vi Vi không biết tranh này là do cô vẽ.

Bất quá cô vẫn nên giữ kín bí mật nhỏ này.

"Ấy ấy...." Thấy Lộc Hi mở mấy tấm ảnh khác, Hạ Vi Vi nhanh chóng che lại màn hình: "Về phòng rồi xem tiếp, ở đây nhiều người..."

Lộc Hi cười hắc hắc, thuận thế liền đem điện thoại cất vào trong túi: "Đi thôi, đi siêu thị."

Đang nói, đột nhiên cô chạm phải ánh mắt của một nữ sinh khác.

Từ vẻ ngoài, đối phương hẳn là Beta. Nữ sinh đứng ở bên kia đường, trước mắt là đám đông rộn ràng qua lại. Ánh mắt cô ta nhìn Lộc Hi như dã thú nhìn con mồi, lạnh băng đến tận xương, tràn ngập thù hận.

Trước giờ, Lộc Hi chưa từng bị người khác nhìn chăm chú như thế. Cô vướng chân suýt nữa thì ngã. Lảo đảo mấy bước, đứng lên thì đã không thấy người kia rồi.

"......" Lộc Hi bị nhìn có chút khó hiểu, da gà da vịt cũng nổi lên. Cô quay đầu hỏi Hạ Vi Vi: "Cậu có nhìn thấy người ban nãy không?"

"Người nào?" Hạ Vi Vi ngó trái ngó phải, biểu tình rất chi là mông lung.

"...... Không có gì. Ban nãy có người nhuộm một đầu tóc xanh neon."

Nếu Hạ Vi Vi không thấy, Lộc Hi cũng không hỏi nữa. Có lẽ cô đã nhìn nhầm chăng——

Chắc người nữ sinh kia nhìn cũng không phải mình.

Lộc Hi liền thuận miệng viện cái lý do: "Cậu nói xem, nếu mình nhuộm màu như vậy thì sẽ thế nào? Có được không?"

"Lạy má."

Hạ Vi Vi trước giờ ôn nhu nhịn không được mà lên giọng: "Cậu nghiêm túc đó hả? Cậu đã chịu kích thích gì thế? Không phải cậy mình đẹp thì muốn làm gì thì làm đâu bạn học Lộc Hi!"

Lộc Hi bị cô ấy tổng sỉ vả, nhịn cười không được: "Mình nói giỡn thôi mà. Để màu hiện giờ vẫn là tốt nhất."

Hạ Vi Vi liều mạng gật đầu. Cô sợ Tiểu Hi một phút bốc đồng liền chạy đi nhuộm quả đầu màu xanh neon kia.

Lộc Hi cùng Hạ Vi Vi đi siêu thị. Cô nhịn không được quay đầu lại nhìn. Dòng người vẫn qua lại nhưng nữ sinh vừa rồi đã không còn thấy tăm hơi đâu.

Có lẽ là nhìn nhầm rồi.

Lộc Hi tự nhủ.

*****

Đã đến giờ tan tầm, sắc trời còn chưa tối. Trên đường xe cộ tấp nập, tiếng còi hết đợt này đến đợt khác. Người người đi lại vội vàng, ai cũng chung suy nghĩ muốn về nhà thật nhanh mà hưởng thụ ngày cuối tuần quý giá.

Khách sạn An Sơn, bãi đỗ xe cũng nhiều hơn ngày thường, dường như nơi đây có sự kiện lớn được tổ chức.

Lộc Hi từ trên xe bước xuống, trở tay đóng cửa lại. Cô sửa lại trang phục, mặt vô biểu tình đi đến cửa khách sạn.

Hôm nay là tiệc mừng thọ 80 của bà cụ Ôn. Tất cả các nhân vật có máu mặt ở Vinh thành đều được mời tới đây.

Lộc Hi coi như là cháu gái 'nhận nuôi' của Ôn gia, đương nhiên cô không thể vắng mặt trong trường hợp này.

Lộc Hi một đường đi tới đại sảnh, thong dong bình ổn nhưng trong lòng lại buồn thối ruột.

Vừa mới dự tiệc của Thẩm Dục lại đến một bữa tiệc khác. Còn là tiệc mừng thị của bà cụ mình không nhận biết được nữa.

Cô chỉ muốn làm cá muối ở ký túc xá thôi mà khó khăn quá!!

Kẻ có tiền đúng là tùy hứng. Lúc nào cũng có thể chuẩn bị mấy bữa tiệc kiểu này.

Lộc Hi chửi thầm trong lòng, cô có thể đoán được tương lai sẽ thế nào. Lúc này là tiệc mừng thọ của lão thái thái, tiếp đó có thể là lễ cưới, tiệc trăm ngày. Nếu có người họ hàng nào trong Ôn gia mất, có khả năng cô cũng sẽ phải tới tang lễ đi....

Nghĩ thôi cũng thấy chân nhũn ra rồi.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Lộc Hi đi lên tầng hai. Tiệc mừng thọ lần này, Ôn gia bao nguyên tầng 2, tầng 3 của khách sạn. Tầng 2 để tiếp đãi khách khứa, tầng 3 là nhà ăn.

Lúc này, đại sảnh tầng 2 đã có không ít người tụ họp. Lộc Hi liếc mắt một cái liền thấy lão thái thái ngồi trên ghế gỗ đàn trong đại sảnh, xung quanh là một đám khách nhân.

Bà mặc một chiếc váy liền áo bằng lụa, trên vai là khăn choàng, trang điểm thập phần ưu nhã. Trên mặt mang theo nụ cười hiền từ, mái tóc xám bạc được búi chỉnh tề đằng sau. Mặc dù đã 80 nhưng khi nhìn thấy bà, Lộc Hi cũng cảm thấy kinh diễm.

Thứ hai là Ôn phu nhân, Ôn tiên sinh cùng Ôn Thanh Mặc.

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ