Chương 39

302 28 0
                                    

"Mau cầm lấy." Lộc Hi từ túi nilon lấy ra hai gói băng vệ sinh, đưa cho Ôn Thanh Mặc.

"Nhanh đi thay đi."

"...... Cảm ơn." Ôn Thanh Mặc lý nhí đáp.

Lộc Hi ngẩng đầu, Ôn Thanh Mặc đã quay mặt sang chỗ khác. Cô chỉ có thể thấy vành tai anh đã phiếm hồng.

A, lại thẹn thùng rồi.

Lộc Hi đột nhiên phát hiện, Ôn Thanh Mặc dễ ngại ngùng quá.

Lần này cũng vậy, lần trước cũng thế. Hình như ở với cô anh luôn là thế này.

Ôn Thanh Mặc vào phòng vệ sinh, Lộc Hi liền đem hết đồ vật trong túi ra. Cô tìm ấm nước trong phòng, bắt đầu đun nước.

Ước chừng 10 phút sau, cửa phòng vệ sinh lạch cạch một tiếng. Ôn Thanh Mặc cũng đi ra.

Lộc Hi đang đun nước gừng đường đỏ cho anh. Nghe thấy động tĩnh liền quay lại. Ôn Thanh Mặc đã mặc quần áo chỉnh tề, chắc đã sửa soạn lại nhưng bước đi có vẻ mất tự nhiên.

"Anh cứ nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc đi."

Ôn Thanh Mặc chậm rãi đi đến mép giường. Anh ngồi xuống, mặt càng ngày càng tái. Ôn Thanh Mặc muốn cởi thắt lưng, Lộc Hi thức thời mà quay sang chỗ khác: "Em không nhìn."

Cô dùng muỗng nhỏ khuấy nước trong cốc thủy tinh. Phía sau là tiếng sột soạt cọ xát. Chờ lúc Lộc Hi quay lại. Ôn Thanh Mặc đã nằm trên giường, chăn đắp đến eo, che phần dưới kín mít.

"Uống nước ấm đi, có thể thoải mái đôi chút."

Lộc Hi đi qua, đem cái cốc cho Ôn Thanh Mặc. Cô ngồi xuống đối diện anh.

Ôn Thanh Mặc nhận lấy cốc nước. Nước có hơi nóng, thủy tinh cũng không cách nhiệt khiến tay anh hơi đau. Anh uống vào một ngụm, dòng nước ấm theo khoang miệng chảy vào thực quản làm dạ dày cũng dịu đi không ít.

"...... Cảm ơn."

"Đừng khách sáo." Lộc Hi lập tức cười trả lời, lại lấy ra một miếng dán giữ nhiệt. Cô đặt lên chỗ mép giường chỗ Ôn Thanh Mặc.

"Đau bụng thì dán cái này vào trước đi. Vốn dĩ muốn mua thuốc cho anh uống nhưng gần đây không có tiệm thuốc. Nếu anh vẫn còn đau thì em sẽ đi mua thuốc cho anh."

"Còn nữa, em thấy anh cũng chưa ăn gì nên mua một cái sandwich, anh muốn ăn tạm không? Không ăn lát lại đói bụng thì mệt."

Cô nhướng mày, ý bảo Ôn Thanh Mặc nhìn chiếc sandwich cô đặt trên bàn đầu giường.

Ôn Thanh Mặc sửng sốt, trong lòng có cỗ cảm xúc xa lạ không nói nên lời.

Anh chưa từng nghĩ đến Lộc Hi cũng sẽ săn sóc, chu đáo như vậy.

Có vẻ là cái gì cũng nghĩ tới hết rồi.

Nhưng mà sao cô lại thuần thục như vậy? Cô là Alpha mà.

Cho dù cô giả làm Omega nhưng cũng không đến mức cái gì cũng biết như vậy chứ....

Nghĩ là vậy nhưng Ôn Thanh Mặc không hỏi ra miệng. Lời nói đến bên miệng liền biến thành: "Cảm ơn."

Anh nói lại một lần nữa: "Chuyện này....Đã làm phiền em rồi....."

Không thể không thừa nhận lúc mới bắt đầu ký hợp đồng, anh chỉ muốn cùng Lộc Hi nước sông không phạm nước giếng. Anh sợ Lộc Hi gây phiền toái cho mình. Thế nhưng hiện tại, sự thật là chính anh mới đem phiền toái cho cô.

Lộc Hi nhún nhún vai: "Vậy anh định báo đáp thế nào?"

Ôn Thanh Mặc sửng sốt: "Em muốn cái gì tôi đều có thể......"

Nhìn Ôn Thanh Mặc thật sự nghiêm túc như vâyh, Lộc Hi phụt cười một tiếng: "Đùa một chút thôi. Chỉ là chuyện nhỏ, em giúp anh cũng đâu mất gì."

Ôn Thanh Mặc cúi đầu, không biết nên trả lời thế nào.

Anh không nói chuyện, Lộc Hi cũng không hề mở miệng, chỉ là an tĩnh mà chơi di động.

Rất nhanh cốc nước đường đã hết. Ôn Thanh Mặc cảm thấy mình cũng khá hơn nhiều, ít nhất là chân tay cũng không thấy lạnh nữa. Anh đặt cốc xuống bàn, chuẩn bị nói chuyện liền thấy Lộc Hi đã đứng lên.

"Em phải về rồi."

Lộc Hi nhìn thời gian trên di động. Cô ra ngoài cũng gần một tiếng rồi. Cô không giống Ôn Thanh Mặc. Lúc cô đi đã nói với bà nội Ôn mình chỉ ra ngoài đi dạo một lát. Không thể bảo đi dạo rồi lại tự ý về được.

"Em......" Ôn Thanh Mặc nhìn nàng, quan tâm hỏi: "Lát nữa sao mà về?"

"Chị Nguyệt tới đón em. Em phải nhắn chị ấy trước đã."

Lộc Hi cất di động, nhìn thoáng qua cửa sổ. Rất nhanh cô thu tầm mắt: "Em đi đây, anh cứ nghỉ ngơi tiếp đi."

Cô thu đồ đã mua lại, cầm di động rồi đi ra ngoài.

Ôn Thanh Mặc nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô, thẳng đến khi cô ra khỏi cửa mới thôi.

Có câu nói, vừa rồi anh thiếu chút nữa liền buột miệng nói ra.

Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh vẫn lựa chọn không nói.

******

Ôn Thanh Mặc đóng trang web lại, cả người thả lỏng lại. Trên mặt khó nén vẻ mệt mỏi. Anh nhắm mắt, hơi ngả ra sau, tay đáp lên bụng làm ghế xoay lay động.

Nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, Ôn Thanh Mặc mở mắt ra. Anh đẩy ghế dựa, đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất. Trước mắt là cao ốc san sát, nối tiếp nhau.

Ngắm nhìn trong chốc lát, Ôn Thanh Mặc lại kéo rèm, xoay người từ cửa sổ sát đất trước rời đi.

Anh ngồi vào bàn làm việc một lần nữa, giơ tay xé xuống miếng dán ức chế sau cổ, lại lấy một miếng dán mới trong ngăn kéo ra.

Kỳ mẫn cảm.

Ôn Thanh Mặc buộc chặt ngón tay, miếng dán cũ trong tay bị anh nắm nhăn nhúm. Anh tùy tiện vứt nó vào thùng rác.

Lại tới nữa.

Cũng may, lần này chỉ là kỳ mẫn cảm bình thường, không có gì nghiêm trọng.

Lâm thời đánh dấu một chút...... liền tốt.

Ôn Thanh Mặc chậm rãi lấy ra di động, tìm được số điện thoại của Lộc Hi. Tin nhắn vẫn dừng lại từ ngày mừng thọ đó, cách hiện tại cũng gần một tháng rồi.

Đúng lúc cũng sắp tới giờ cơm chiều. Ôn Thanh Mặc vốn ăn cơm xong mới nhắn cô qua chỗ anh. Nhưng do dự mấy bận nên bây giờ mới soạn tin nhắn gửi qua.

......

"Ai nha, mấy hôm nay đúng là mệt gần chết."

"Đi, buổi tối ăn thịt nướng không?"

"Không đi, mình muốn giảm béo. Tuần trước đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nhìn kết quả liền bảo mình nên ăn ít thịt cá lại."

"Ài, sao lại không đi?"

Vài nhân viên vừa tan tầm vội vào thang máy. Người đứng đầu liền ấn nút, đoạn quay người lại nói: "Mấy người trẻ tuổi các người không nên ỷ cơ thể khỏe mạnh mà không biết giữ gìn..."

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ