Chương 91

318 21 0
                                    

"Ôn tổng, cẩn thận bên dưới."

Trần Chiêu cẩn thận dặn dò Ôn Thanh Mặc.

An Mân bên kia cũng mở cửa đi tới bên cạnh Ôn Thanh Mặc: "Trợ lý Trần, để tôi đỡ anh ấy cho. Anh cứ lái xe đến bãi đỗ xe trước đi, không thể để xe mãi ở đây được."

Trần Chiêu: "......"

"Không sao đâu, Ôn tổng nặng như vậy, tiểu thư không đỡ được ngài ấy đâu. An tiểu thư nên về phòng trước đi." Trần Chiêu suy nghĩ một lát, tốt nhất vẫn là không nên đi thì hơn.

Đùa gì vậy, Ôn tổng không có ý gì với An tiểu thư. Nếu Ôn tổng biết anh ta để An tiểu thư ở lại, ngày hôm sau chắc anh ta liền lãnh đủ.

Trong lúc hoảng hốt, Ôn Thanh Mặc cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Hơi thở này gần trong gang tấc, anh không khống chế được mà tới nơi phát ra nó.

"Tiểu Hi......" Hiện tại anh chỉ muốn gặp cô.

"Ôn tổng, anh có ổn không?"

Giọng nói nữ tính ở sát bên tai. Ôn Thanh Mặc ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện không phải người mình hằng khát vọng.

"..... Tôi không sao."

Mắt thấy An Mân muốn đỡ mình, Ôn Thanh Mặc liền thanh tỉnh không ít. Anh nhíu mày, nghiêng người né tránh An Mân.

An Mân ngừng lại, cắn cắn moi. Cho dù có uống say, Ôn Thanh Mặc vẫn cứ từ chối cô. An Mân cảm thấy mình chịu đựng đủ rồi: "......Được thôi, vậy tôi về trước đây."

Ôn Thanh Mặc không nói chuyện. Bỗng anh thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

Là Lộc Hi.

Anh không nhìn lầm.

Đứng cạnh cô chính là nam sinh Omega tên Từ Càng kia. Hai người có phải đứng gần quá rồi không?

Ôn Thanh Mặc vội vã bước tới.

"Anh cả anh chậm chút đã!"

Lộc Hi vừa trở lại khách sạn liền thấy Ôn Thanh Mặc bước xuống xe. Rõ ràng anh đã nhìn thấy cô, anh liền tránh Trần Chiêu, lảo đảo đi tới chỗ cô.

Lộc Hi tiến lên mấy bước, ôm lấy Ôn Thanh Mặc lảo đảo sắp ngã. Mùi hương nồng đậm xộc vào khoang mũi làm cô hung hăng nhăn mày. Cô nín thở, cách quần áo cũng có thể cảm nhận nhiệt độ trên người anh: "Anh uống bao nhiêu rượu rồi?"

Ôn Thanh Mặc phát ra âm thanh ngắt quãng.

Trần Chiêu cũng nhanh chóng chạy tới chỗ hai người. Thấy Lộc Hi, anh ta cũng khá bất ngờ, nhưng trong đầu cũng nghĩ quả nhiên là vậy.

"Lộc tiểu thư, chúng tôi vừa từ tiệc rượu trở về. Ôn tổng có uống mấy chén nhưng tửu lượng ngài ấy không tốt."

Hóa ra Lộc tiểu thư cũng ở khách sạn này.

Giờ anh ta đã hiểu tại sao lúc trước Ôn tổng bảo nhất định phải đặt phòng ở đây rồi....

Trong tiềm thức của Trần Chiêu, Ôn Thanh Mặc và Lộc Hi nghiễm nhiên là một đôi.

Lộc Hi thở dài một hơi: "Để tôi đưa anh ấy về."

——

Sau khi Ôn Thanh Mặc uống say cả người đều mềm như bông. Lộc Hi cũng phải dùng sức lớn hơn bình thường mà bế anh lên, đặt anh lên giường.

"Tiểu Hi...... Em muốn đi đâu thế~"

Lộc Hi vừa buông tay, Ôn Thanh Mặc liền phát hiện. Anh híp mắt, lẩm bẩm lại duỗi tay kéo tay cô lại. Nhưng vừa chạm tới làn da cô, anh liền vô lực buông xuống trên đệm mềm.

"Không đi, em không đi."

Lộc Hi thuận miệng trấn an anh, lại thuận thế ngồi dựa vào mép giường. Cô vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của người đàn ông. Bờ môi anh khô ráo, dung nhan cũng lung linh hơn ngày thường. Ôn Thanh Mặc nghiêng mặt đi, hàng mi run rẩy. Cặp chân dài thẳng tắp được quần tây bao bọc tùy ý duỗi ra. Áo sơ mi vẫn sơ vin ngay ngắn làm lộ ra vòng eo thon rắn chắc. Ôn Thanh Mặc lúc này cực kì ngoan ngoãn, ngực nhấp nhô, bộ dáng mặc người làm gì thì làm.

Rất muốn....Bắt nạt anh....

Chú ý tới cúc áo sơ mi của anh đều cài đến tận cùng, Lộc Hi cúi xuống, cô đem caravat của an cởi ra trước, để lên tủ đầu giường, sau đó lại cởi bỏ cúc áo sơ mi.

Đến viên thứ ba, cô liền ngừng lại....Thế này chắc anh cũng thoải mái hơn rồi nhỉ?

Kế tiếp....Cô nên làm gì?

Nhìn khuôn ngực trắng nõn của Ôn Thanh Mặc, Lộc Hi liền khí huyết cuồn cuộn.

Cô tốt xấu gì cũng đã đầu hai rồi, đang trong độ tuổi hoàng kim. Trước mặt mình là bạn trai anh tuấn, chú nai con là cô nếu không vui vẻ tận hưởng trong khu rừng thì đúng là uổng phí.

Suối nước nóng ở khách sạn này rất nổi tiếng. Đã tới đây mà không tắm một lần chẳng phải công cốc sao?

Đang suy nghĩ nên làm gì thì Ôn Thanh Mặc liền giật giật thân thể, mở hai mắt.

"....Anh cả?" Lộc Hi đến trước mặt anh, huơ huơ tay hỏi: "Anh cảm thấy thế nào, say đến lợi hại như vậy"

"......"

Dường như Ôn Thanh Mặc không nghe được, chỉ dùng cặp mắt nhiễm đầy hơi nước nhìn cô chằm chằm.

Lộc Hi bị đôi mắt mông lung như lạc trong làn sương nhìn đến trái tim mềm nhũn. Cô không nhịn được mà cúi đầu muốn hôn anh.

Ngoài dự đoán của cô, Ôn Thanh Mặc liền nghiêng người né tránh.

"Anh sao thế?" Lộc Hi sửng sốt hỏi. Cô tưởng anh say đến mức không nhận ra mình.

".....Anh cả, là em mà."

Tránh khỏi nụ hôn kia, Ôn Thanh Mặc mới nhìn lại. Tóc anh trở nên hỗn độn, lại nhẹ giọng nói: "Tiểu Hi, em thấy anh ở cùng An Mân....mà không có phản ứng gì sao?"

"A?"

Lộc Hi sửng sốt, trong đầu liền hiện lên một màn trước cửa khách sạn kia —— Ôn Thanh Mặc uống nhiều, bước chân không vững. Trần Chiêu ở bên cạnh đỡ anh, còn có An Mân nữa. Cô ấy định đỡ Ôn Thanh Mặc nhưng bị anh tránh đi.

Sau đó cô liền ôm anh vào phòng.

"Em....Ý anh là....Phản ứng gì?" Lộc Hi lắp bắp hỏi.

Ôn Thanh Mặc chớp chớp mắt, đáy mắt có chút phiếm hồng, ngữ điệu cũng mềm ra, giống như bị rút hết sức lực: "Tiểu Hi ~ em không ghen sao?"

Hiện giờ, Ôn Thanh Mặc đang ở giãy giụa giữa thanh tỉnh và hỗn độn.

Theo tác dụng của rượu, Ôn Thanh Mặc liền nói hết tâm sự dưới đáy lòng mình ra.

"...... Ghen?"

Lộc Hi chần chờ, cường điệu mà lặp lại chữ này.

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ