Chương 57

246 24 0
                                    

Lộc Hi vô lực gật gật đầu, Hạ Vi Vi đỡ cô về giường: "Bọn mình đi đây, cậu nhanh tới bệnh viên đi."

Chờ các bạn cùng phòng rời đi, Lộc Hi mới đóng cửa, chậm rãi cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên.
——
Lộc Hi thuận lợi nhập viện.

Cũng nhờ Tống Hiên là bác sĩ ở bệnh viện tư nổi tiếng nên tuy chi phí cao hơn bệnh viện công nhưng cô được ở một mình, cũng được chăm sóc rất tốt.

Lộc Hi nằm trên giường bệnh, mũ bàn tay có kim tiêm truyền nước, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

"Em cũng giỏi thật đấy, để mình mắc bệnh thật luôn."

Tống Hiên đứng bên cạnh giường bệnh nhìn cô đây thương cảm.

"Bao giờ em mới đỡ hơn vậy?" Lộc Hi hỏi.

"Không nghiêm trọng lắm đâu. Ban đầu em cảm mạo, sau lại bị cảm lạnh nên mới sốt thành ra như vậy. Rất nhanh sẽ hạ sốt thôi. Sau đó tiếp tục nghỉ ngơi là được."

Nghe Tống Hiên nói vậy, Lộc Hi cũng yên tâm hơn chút. Cô đáp lại một tiếng, lại nghĩ tới cái gì đó, hỏi: "Đúng rồi, bệnh viện có bệnh nhân phân hóa lần 2 như vậy thì chắc sẽ có người đến tìm hiểu chứ. Vạn nhất lại phát hiện ra sơ hở, biết em không phân hóa thì sao?"

"Chuyện này hả....." Tống Hiên phất phất tay.

"Em không cần lo đâu. Trường hợp của em anh không tính sẽ báo lên là phân hóa lần 2. Đừng nghĩ nhiều, em chỉ cần để bạn cùng phòng với người nhà đến xem là được, trải đường xong xuôi rồi."

Lộc Hi: "......"

"Em nghỉ ngơi đi. Truyền hết nước thì rung chuông gọi y tá tới thay nước cho em."

"Vâng..."

Sau khi Tống Hiên đi rồi, Lộc Hi cũng không dám ngủ. Cô sợ trong lúc ngủ lại truyền hết nước thì toi nên cứ thao thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có thể là tác dụng của thuốc vẫn còn, lời Tống Hiên nói cũng làm cô yên tâm hơn nên khi túi nước chỉ còn một nửa, Lộc Hi cảm thấy đỡ hơn nhiều. Ít nhất thì cô không thấy lạnh nữa, cũng không cảm thấy cả người nặng nề như hồi sáng.

Sau khi tan học, Hạ Vi Vi cùng mấy người bạn cùng phòng tới thăm Lộc Hi, còn mang đồ ăn cho cô.

"Cậu còn phải nằm viện nữa?" Hạ Vi Vi hỏi.

"Mình phải nằm viện, buổi tối không thể về kí túc xá được. Mà về cũng phiền toái." Lộc Hi vừa khịt mũi, vừa nói. Cô chẳng thấy hương vị đồ ăn nào cả. Cũng không có hứng ăn uống luôn.

"Mình sợ cậu không ăn quen cơm bệnh viên nên mang theo mấy món tới. Cậu muốn ăn cứ ăn, không ăn được cứ để đó."

Lộc Hi chớp chớp mắt, chân thành nói: "Vi Vi, cậu là tốt nhất."

Hạ Vi Vi phì cười, lại hỏi: "Cậu đã nói với hai bác chưa?"

"Mình vẫn chưa nói. Mình nghĩ sẽ nhanh khỏi thôi cho nên không nói với họ.....Phải rồi, Vi Vi à, chắc mấy ngày tới mình không thể đi học được. Cậu xin phép thầy cô giúp mình nhé." Lộc Hi nói.

Vì cố kỵ Lộc Hi còn đang có bệnh, mấy bạn cùng phòng cũng chỉ trò chuyện đôi ba câu rồi đi. Phòng bệnh lại trở về trạng thái yên tĩnh.

Để hộ sĩ thay nước cho xong, Lộc Hi lại ăn cơm chiều, sau đó nằm lại một chỗ.

Thân thể vẫn còn suy yếu, Lộc Hi cũng không có hứng thú chơi di động. Cô tắt đèn tiếp tục đi ngủ.

Phòng bệnh tiện nghi đầy đủ, giường cũng rất êm, cơm cũng khá ngon nhưng trong bóng tối, cô lại cảm thấy cô đơn.

Có thể là khi sinh bệnh, người ta thường trở nên yếu đuối hơn.......

Lộc Hi yên lặng quấn chăn chặt hơn.

Hy vọng mai sẽ tốt hơn.

Tuy mệt mỏi nhưng hôm nay đã ngủ quá nhiều. Lộc Hi trằn trọc trên giường nửa ngày, không biết qua bao lâu mới từ từ đi vào giấc ngủ.

*****

Trong phòng nắng sớm mờ mờ, Lộc Hi cảm giác có người đang ngồi bên giường mình.

Cô không nhìn rõ lắm, chỉ có thể nhận ra người đó mặc quần âu đen.

Đột nhiên người đó cầm khăn mặt ấm lau lên trán, cổ cô, giúp co lau mồ hôi tuôn ra dính ướt vào người.

Đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào sườn mặt cô, cũng vén tóc mái của cô ra sau tai.

"Ưm..." Lộc Hi khẽ động thân thể. Trước khi cô hoàn toàn tỉnh táo, người kia đã thu tay lại, đặt khăn mặt lên bàn, giống như chưa có gì xảy ra.

Lộc Hi nâng mí mắt, dùng sức chớp mấy cái, ngẩng đầu nhìn lên.

"Anh cả..."

Nhìn thấy bóng hình quen thuộc, cô lập tức an tâm. Lộc Hi nhắm mắt, để mình bình tĩnh một chút.

Cảm giác khó chịu khi bị bệnh đã vơi phần nào. Chỉ là tay chân vẫn nặng như chì vậy.

Mệt quá, muốn cử động một chút cũng không được.

"Em tỉnh rồi?"

"Anh cố ý đến thăm em sao?" Lộc Hi nâng tay che mắt lại, ngăn ánh sáng chiếu vào mắt.

"Em nghĩ nhiều rồi." Ôn Thanh Mặc nhanh chóng phủ nhận. Anh ngồi bắt chéo chân, có hơi mất tự nhiên nói: "Tôi chỉ tiện đường đến công ty thôi. Ngồi một lát sẽ đi."

"Ồ, vậy sao......"

Lộc Hi lẩm bẩm. Tuy cả người cô mất sức nhưng ý thức vẫn còn thanh tỉnh. Cô ở chung với Ôn Thanh Mặc lâu như vậy, cũng phần nào biết cách thăm dò anh. Cô nửa đùa nửa thật mà nói với anh.

"Nhưng mà em thấy anh đã ở đây một tiếng trước rồi..."

"Sao em có thể...." Ôn Thanh Mặc nghẹn lời.

Chẳng lẽ cô đã thấy?

Không, không thể nào.

Lúc đó cô còn đang ngủ mà!

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ