Chương 114: Phiên ngoại 6

431 22 0
                                    

Bé con được đưa đến nhà ông bà nội ở mấy ngày. Khó lắm Lộc Hi với Ôn Thanh Mặc được tận hưởng thế giới riêng.

Đã bốn tháng sau khi sinh, hai người vẫn luôn bận rộn việc chăm con. Ôn Thanh Mặc cũng cần thời gian hồi phục thân thể nên hai người không có thời gian thân mật.

Hôm nay....

Lộc Hi xếp bát đũa vào máy rửa bát, sau đó liền vào phòng ngủ, lên giường nghịch điện thoại. Cô lên mạng tìm thêm một số 'bí kíp' với mấy tư thế mới, tận tình muốn để anh tận hưởng sinh hoạt ban đêm. Ôn Thanh Mặc tắm rửa xong liền vào pòng ngủ. Anh xoay người bò lên giường, cùng Lộc Hi ôm hôn một lúc.

"Chờ em tắm xong nhé."

Trong mắt Ôn Thanh Mặc hiện lên khát vọng. Lộc Hi nhanh chóng lấy áo ngủ, nhanh chóng vào phòng tắm.

"Ừ..." Ôn Thanh Mặc gật đầu. Chờ Lộc Hi ra khỏi phòng ngủ liền cầm lấy điện thoại của cô.

****

Lúc Lộc Hi trở lại phòng ngủ, Ôn Thanh Mặc đã bọc chăn kín mít, không hề nhúc nhích mà đưa lưng về phía cô.

Lộc Hi bỗng cảm thấy kỳ lạ nhưng cô chỉ nghĩ lâu rồi chưa làm nên Ôn Thanh Mặc có hơi ngượng ngùng. Cô bổ nhào vào Ôn Thanh Mặc, vài sợi tóc đáp trên cánh tay trắng nõn của anh. Đôi môi cô di chuyển tới vành tai anh, hơi thở như có như không: "Bảo bối, anh..."

"Tiểu Hi, anh hơi mệt."

Lộc Hi còn chưa dứt lời, Ôn Thanh Mặc liền lên tiếng.

"......"

Ý định đại chiến 300 hiệp vừa mới nhen nhóm của Lộc Hi đã bị dập tắt như vậy. Cô đứng hình mấy giây sau đó mới hoàn hồn: "Sao đột nhiên lại mệt vậy? Anh khó chịu ở đâu sao?"

"Anh không." Ôn Thanh Mặc dụi dụi mắt, càng quấn chăn chặt hơn.

"Anh hơi mệt thôi. Mình ngủ sớm đi, nhớ tắt đèn."

Còn tưởng hôm này cô có thể một đêm bảy lần chứ!!!!

Con đã được đưa qua nhà ông bà, không thể lãng phí thế giới hai người được.

"Anh chắc chứ?" Lộc Hi còn muốn kiểm tra. Cô cố tìm một tia hi vọng.

"Bảo bối, có phải anh không vui không? Nói với em đi."

"Tắt đèn đi, anh muốn ngủ." 

Thoạt nhìn, Ôn Thanh Mặc cũng không muốn giải thích. Anh quấn chăn càng chặt, ngữ khí ra lệnh nói.

Lộc Hi: "...... Thôi được rồi."

Cô với tay tắt đèn, phòng lập tức chìm trong bóng tối. Lộc Hi chui vào ổ chăm ấm áp, nhìn Ôn Thanh Mặc đang chống cự, cô cứ suy nghĩ mãi.

Khả năng thân thể không thoải mái, loại trừ. Ôn Thanh Mặc không bao giờ giấu giếm tình trạng thân thể của mình. Thấy đau chỗ nào, anh lập tức sẽ nói với cô, quấn lấy cô làm nũng, muốn cô ôm hôn an ủi.

Vậy thì chỉ còn một khả năng: anh tức giận.

Lần này không giống như trước, Lộc Hi hoàn toàn không hiểu.

Cô chỉ đi tắm một cái....

Từ từ, chẳng lẽ lại giống lần rơi quả quýt đó, Ôn Thanh Mặc có gọi cô nhưng cô không nghe thấy?

Nhưng mà con cũng đã sinh rồi, cảm xúc của Ôn Thanh Mặc cũng ổn định hơn. Hiện tại anh muốn làm gì cũng không cần Lộc Hi hỗ trợ nữa. Đôi khi Lộc Hi ngỏ ý muốn giúp, anh còn từ chối.

Hai người nằm im lặng trong chốc lát, Lộc Hi từ từ vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai anh.

Sau khi sinh xong, người Ôn Thanh Mặc nhiều thịt hơn, vòng eo cũng mềm mại hơn không ít. Lộc Hi rất thích cái này.

Chỉ là tay cô lập tức bị đẩy ra.

"Bảo bối, có phải em làm anh tức giận....." Lộc Hi quyết định chủ động lên tiếng.

Ôn Thanh Mặc không nói chuyện, không trả lời cô, giống như đã ngủ rồi.

Trong đêm đen yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở. Hai người chỉ cách nhau một khoảng gần, Lộc Hi cũng không tùy tiện tiến tới, lại trở mình nằm ngửa, mắt nhìn trần nhà. Cô bắt đầu suy nghĩ nên làm gì mới tốt.

Giận dỗi, cách giải quyết tốt nhất là lập tức nói chuyện. Hai người chỉ cách nhau nửa cánh tay, Lộc Hi bất chấp hành động của mình sẽ mang lại hậu quả gì. Cô cường ngạnh đè anh nằm ngửa lại, ngay sau đó cô liền nghe thấy tiếng nức nở đứt quãng. 

Âm thanh nhỏ như vậy, chỉ cần không để ý thì không nghe thấy dù xung quanh đang im lặng thế này.

Nháy mắt cô cứ ngỡ mình nghe nhầm

Vài giây sau, tiếng nức nở ban nãy lại vang lên.

Hiện tại, Lộc Hi xác định mình không có nghe nhầm. Cô lập tức bật dậy, dùng sức kéo chăn của Ôn Thanh Mặc. Cô nắm cằm anh, ép anh quay mặt về phía mình. 

Hốc mắt Ôn Thanh Mặc hồng hồng, trên mặt còn vương vết nước. Vừa nhìn là biết anh lại trốn trong chăn khóc thầm rất lâu rồi. Tóc mai cũng dính lại vì nước mắt. Lộc Hi hoảng sợ, duỗi tay giúp anh lau nước mắt: "Bảo bối, xảy ra chuyện gì liền nói với em có được không? Em làm sai chuyện gì, làm gì khiến anh tổn thương sao?"

Mang thai có ảnh hưởng rất lớn tới một người. Vô luận là thân thể, tâm lý, tiền sản hay hậu sản, Lộc Hi hiểu và hết mực bao dung Ôn Thanh Mặc.

Ôn Thanh Mặc bị cô ép buộc như vậy liền quay đi. Anh liều mạng cắn môi, cố nén tiếng nấc nghẹn ngào: "Em đừng giả vờ nữa, em giả vờ mệt lắm đúng không?"

Lộc Hi: "......"

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ