Chương 105

315 20 0
                                    

Lộc Hi khoác tay Hạ Vi Vi đứng bên cạnh. Cô không vội vã đi qua chỗ nhiếp ảnh gia mà ghé vào bên tai Lộc Hi, hỏi: "Tiểu Hi, chiều nay chúng ta đi mua đồ chứ?"

Lộc Hi gật đầu.

Hạ Vi Vi dùng bả vai huých nhẹ Lộc Hi một chút, nở nụ cười mờ ám: "Hắc hắc, cậu định cầu hôn Ôn đại sao?"

Lộc Hi cũng nở nụ cười. Cô ngẩng mặt nhìn ánh sáng màu vàng nhạt. Một trận gió mát lạnh thổi qua. Nháy mắt cảm giác nóng bức trên người cũng biến mất. Cô đưa tay lau mồ hôi trên mặt, vén tóc ra đằng sau.

".....Cũng có thể nói là như vậy."

Lộc Hi cô hôm nay đã chính thức tốt nghiệp rồi.

Trước khi tốt nghiệp, Lộc Hi đã tìm được nơi làm việc cũng không tệ, từ giờ cuộc đời cô cũng sẽ sang một trang mới. 

Đời trước Lộc Hi đã từng đi qua giai đoạn này. Cô cũng đi học, tốt nghiệp, tìm việc, phỏng vấn rồi công tác. Nhưng lần này, trong sinh mệnh của cô liền có thêm một ngời quan trọng. 

Thân thể này của Lộc Hi mới có 21, vẫn còn trẻ nhưng Ôn Thanh Mặc cũng 30 rồi. Ôn phụ yêu cầu hai người phải có một đứa con. Ôn Thanh Mặc cũng đáp ứng ông rồi. Đứng trên góc độ hiện thực, Lộc Hi cho rằng trước mắt việc sinh con phải đặt lên hàng đầu. Sinh sớm, Ôn Thanh Mặc càng mau hồi phục thân thể.

Còn nữa, cô là Alpha. Trong thế giới này Alpha là sự tồn tại mạnh mẽ, tự nhiên cô cũng lo lắng cho bạn đời Omega của mình.

Dựa theo kế hoạch, trước khi có em bé thì phải kết hôn trước

*****

Thời điểm Lộc Hi trở lại, Ôn Thanh Mặc đang ngồi trong phòng khách. Làm cô bất ngờ là trên bàn trống không. 

Thấy Lộc Hi tiến vào, Ôn Thanh Mặc nhàn nhạt liếc cô một cái sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Anh bình thản mở lời: "Em còn biết trở về à."

Lộc Hi đổi giày, lúng túng gãi đầu. Cô thay dép đi trong nhà, chân dùng sức trượt đến bên Ôn Thanh Mặc, sau đó làm bộ làm tịch mà ngã nhào vào ngực anh: "Em biết làm sao được. Bạn học rủ em ra ngoài chơi, sao em có thể từ chối được. Hơn nữa quan hệ giữa em và các bạn rất tốt."

Ôn Thanh Mặc hừ một tiếng, khép quyển sách trên tay lại để sang một bên. Anh ôm lấy eo cô, thanh âm mang theo ý ghen tuông: "Thời gian kế tiếp của em đều là của anh. Đã lên kế hoạch sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ ra ngoài du lịch mà. Chỉ có hai người chúng ta thôi." Anh cố tình cường điệu.

"Đương nhiên là vậy rồi." Lộc Hi xoa xoa đầu tóc mềm mại của anh.

"Cơ mà bao giờ chúng ta đi? Bảo bối, anh đã có kế hoạch chưa?"

"Rồi." Ôn Thanh Mặc nói.

"Khi nào?" 

Lộc Hi ngơ ngác nhìn Ôn Thanh Mặc, chần chờ mở lời: "Đi—— đi cái gì? Đi đâu?"

Ôn Thanh Mặc chỉnh lại mắt kính, ánh mắt lộ ra tia giảo hoạt, mỉm cười: "Ra sân bay, tối nay liền đi."

Lộc Hi: !!!!

Cô không nghe lầm phải không?

Mãi cho đến khi bị Ôn Thanh Mặc kéo lên xe, Lộc Hi mới hồi thần. Cô quay đầu nhìn Ôn Thanh Mặc: "Đợi đã, đồ của em ——"

"Đều mang theo rồi."

Ôn Thanh Mặc bình tĩnh đáp: "Hành lý đã để trong cốp xe rồi."

"Còn hộ chiếu, chứng minh thư??"

"Đồ quan trọng như vậy sao anh có thể quên."

"...... Quần áo?"

"Đều thu thập cho em rồi. Đều là đồ em hay mặc hàng ngày."

"Vậy ——"

"Em yên tâm, không thiếu thứ gì đâu. Có thiếu thì tới đó mua sau cũng được."

Lộc Hi hỏi một câu, Ôn Thanh Mặc đáp một câu, giống như đã luyện tập qua hàng trăm lần vậy. Cuối cùng, Lộc Hi thở dài, một chữ cũng không nói được.

Chuyện này đúng là thật bất ngờ, đột nhiên trở tay không kịp phòng ngừa.

Lộc Hi sờ sờ túi quần theo bản năng. Cô đi quá vội vàng, không có thời gian mà cất nhẫn mới mua.

Phải cất cho thật tốt, không được để Ôn Thanh Mặc phát hiện.

Có thể nhân lúc đi du lịch này cầu hôn không nhỉ...?

Nói vậy nhưng cô cũng chẳng có biện pháp bố trí hiện trường, chỉ có một chiếc nhẫn như này đúng là quá đơn điệu....

Ôn Thanh Mặc dừng đèn đỏ ở ngã tư. Anh ghé mắt nhìn qua cô, hình như cô có điều tâm sự. Anh không khỏi thấp thỏm, nhịn không được hỏi cô: "Em sao thế? Không vui à?" 

Lộc Hi hồi thần, cô nhìn đèn đỏ trước mắt, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay với Ôn Thanh Mặc: "Anh lại đây."

Ôn Thanh Mặc nghe lời dựa vào Lộc Hi. Cô chớp thời cơ, hung hăng hôn anh một cái.

"Sao em lại không vui được chứ?" Lộc Hi cười hỏi lại, cô lau son môi dính trên mặt anh.

"Son dính hết vào môi anh rồi."

Nghe vậy, Ôn Thanh Mặc rốt cuộc cũng yên lòng. anh khẽ đưa đầu lưỡi liếm liếm, bình thản nói: "Cũng không phải lần đầu. Anh cũng ăn kha khá son môi của em rồi."

Khung cảnh ngoài cửa kính xe dần dần thay đổi. Tâm tình Lộc Hi cũng không yên ổn.

Lúc hai người lên máy bay cũng đã 8 giờ.

Nhân lúc máy bay chưa cất cánh, Lộc Hi lấy di động đưa ra phía trước. Cô huých nhẹ Ôn Thanh Mặc: "Bảo bối, nhìn qua đây nào."

Ôn Thanh Mặc ngoảnh lại, còn chưa kịp định thần đang có chuyện gì. Lộc Hi nhân cơ hội ấn chụp ảnh. Trên màn hình xuất hiện tấm ảnh cô đang tươi cười còn Ôn Thanh Mặc đang ngơ ngác bên cạnh.

"Không tồi, không tồi." Lộc Hi rất vừa ý với bức ảnh này. Cô buông di động, cẩn thận ngắm nghía trong chốc lát. Sau đó lại nhăn mày.

"Nhìn kĩ lại mới thấy, trông em giống con chuột  thế này."

"Chuột cũng rất đáng yêu." Ôn Thanh Mặc xoa xoa đầu cô, khẽ cười nói.

"Nhân lúc này chợp mắt chốc lát đi. Cũng phải 11 giờ máy bay mới hạ cánh. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm."

Anh đã đặt bữa khuya ở khách sạn rồi. Trước đó cùng cô dùng bữa rồi...anh sẽ nói chuyện cực kì quan trọng.

Càng nghĩ, Ôn Thanh Mặc nhịn không được mà khẩn trương. 



[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ