Chương 96

320 22 1
                                    

Đêm giao thừa, hai người đương nhiên phải về đại trạch Ôn gia.

Lộc Hi không dám cùng Ôn Thanh Mặc trở về cùng nhau. Hai người thống nhất người về trước, người về sau.

"Tiểu Hi." Lộc Hi mặc áo khoác, đang muốn lấy đồ thì Ôn Thanh Mặc liền gọi cô.

"Làm sao vậy?" Lộc Hi quay lại hỏi anh.

Ôn Thanh Mặc trở nên khẩn trương: "Tiểu Hi, anh muốn.....anh muốn đem chuyện hai chúng ta nói với bố mẹ."

Lộc Hi ngẩn người: "Khi nào? Hôm nay luôn sao?"

Tuy sớm muộn gì hai người lớn cũng biết, cô và Ôn Thanh Mặc cũng không thể giấu giếm mãi nhưng mà....cô còn chưa chuẩn bị tâm lý cho tốt nữa aaaaa!

"Không phải hôm nay....." Ôn Thanh Mặc lắc đầu.

"Anh muốn nói chuyện hai chúng ta với bố mẹ trong thời gian tới. Vậy nên anh...anh muốn hỏi ý em thế nào trước."

".....Không thành vấn đề."

Lộc Hi nghĩ ngợi một lát, sau đó liền trả lời: "Nhưng mà khi nào anh muốn nói thì hãy báo với em một tiếng trước nhé."

Ôn Thanh Mặc cũng thấy nhẹ nhõm. Anh đứng dậy đi tới trước mặt Lộc Hi, cầm lấy tay cô, nghiêm túc nói: "Tiểu Hi, anh nghĩ.....Chúng ta hãy luôn ở cùng nhau thế này nhé."

"Ừm." Tuy rằng không biết tại sao Ôn Thanh Mặc cảm khái như vậy nhưng Lộc Hi vẫn đồng tình với anh. Cô như trêu đùa mà xoa xoa khớp ngón tay anh.

"Anh cả à, anh xem đi. Những chuyện anh lo lắng ban đầu không hề xảy ra. Anh nói em vì đánh dấu tạm thời nên mới nảy sinh cảm tình với anh, hay anh còn nói em để ý đến anh bởi vì anh có vài phần giống Ôn Thu Hàn nữa....."

"Được rồi, được rồi...Là anh không tốt." Ôn Thanh Mặc nhớ lại cũng thấy xấu hổ.

"Hừ, anh biết vậy là tốt." Lộc Hi nói xong, kéo anh xuống hôn một cái.

"Vậy em đi trước nhé."

......

Sau khi Lộc Hi đi được khoảng 1 teengs, Ôn Thanh Mặc mới lái xe về nhà chính.

Vì chuẩn bị cho năm mới sắp đến, nhà cửa đã được quét dọn, tân trang đâu vào đấy. Trên bàn trà có bày đĩa trái cây, trên cửa cũng dán chữ màu đỏ, đèn màu cũng được treo khắp nơi.

Ngoài dự kiến của Ôn Thanh Mặc, trong nhà rất vắng vẻ, chỉ còn bố anh với anh ở cùng nhau.

Ông Ôn đang ngồi xem TV trên sofa. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của anh, ông nhanh chóng mở lời: "Tiểu Hi vừa tới đã cùng mẹ con ra ngoài mua đồ rồi." 

Ôn Thanh Mặc gật gật đầu. Anh cởi áo khoác, thay dép rồi vào nhà tắm rửa tay. 

"Bố à, cơm tối là chúng ta làm hay ra ngoài ăn?" Sau khi ra ngoài, Ôn Thanh Mặc hỏi.

"Nấu cái gì mà nấu, mất thời gian. Bố đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi. Tối ăn ở nhà hàng, ăn trưa ở nhà thôi."

Vừa dứt lời, ông nhìn Ôn Thanh Mặc, ánh mắt đầy ý vị sâu xa.

"Ăn gì để sau hẵng nói. Thừa dịp nhà không có ai, chúng ta nói chuyện khác đi."

Ôn Thanh Mặc run tay: ".....Cái gì ạ?"

"Buổi vũ hội của An Mân lần trước con có đi đúng không?"

"Vâng."

"Nhưng con không khiêu vũ với con bé."

Ôn Thanh mặc ngừng lại vài giây, sau đó mới lạnh giọng mở miệng: "Con không thích cô ấy nên trực tiếp từ chối." 

Bố anh biết chuyện này cũng không lạ.

Sự kiện lớn như vậy, An Mân mời không ít người tai to mặt lớn tới. Người có tâm ắt hẳn lưu ý mọi chuyện đã xảy ra. Một truyền mười cũng chẳng phải chuyện hiếm thấy.

Nhưng nếu bố anh đã biết chuyện anh từ chối An Mân, hẳn là ông cũng biết....

Quả nhiên, vừa nghĩ tới, ông Ôn liền đặt tách trà xuốn: "Vậy con khiêu vũ với ai?"

Rõ ràng ông đã biết mà vẫn hỏi.

Đối với cái hố này, Ôn Thanh Mặc cũng chỉ có một lựa chọn. Anh thở dài, trầm giọng nói: "Con nhảy cùng Tiểu Hi."

Dừng một chút, anh bình tĩnh giải thích: "Tiểu Hi là em gái con. Nhảy cùng em ấy vẫn tốt hơn là nhảy cùng Omega khác."

"Nhưng lúc đó con bé đã là Alpha rồi."

"...." Ôn Thanh Mặc âm thầm siết chặt tay.

Anh cảm giác...bố anh đã đoán ra quan hệ giữa anh và Lộc Hi không bình thường. Hiện giờ hỏi này đó chắc chỉ muốn thử anh.

Nhưng anh vẫn không biết được bố anh nghĩ thế nào.

Là đồng ý hay phản đối?

Lúc Tiểu Hi vẫn còn ở bên Thu Hàn, bố anh cũng không có ý kiến.

Giờ anh với cô ở bên nhau, ông ấy....hẳn là cũng không nói gì đi?

Thấy sắc mặt con trai dần trở nên ngưng trọng, ông Ôn nâng tách trà lên uống một ngụm, thản nhiên nói: "Quan hệ giữa con với Tiểu Hi....đúng là ngày càng tốt ha."

Ôn Thanh Mặc đáp: "Vâng, sau khi em ấy dọn ra khỏi ký túc xá, con cũng quan tâm em ấy nhiều hơn chút. Bố cũng dặn con từ trước rồi."

Nghe anh nói vậy, ông Ôn khẽ nâng khóe miệng, thoạt nhìn như đang cười nhưng ánh mắt cũng không có lấy tia vui vẻ gì. Hai người ngồi cùng nhau trong chốc lát. Đột nhiên ông nói với anh: "Con xuống bếp nhìn xem gà hầm đã được chưa đi."

Ôn Thanh Mặc: "......"

Ôn Thanh Mặc: "Vâng."

*****

Lộc Hi đẩy cửa phòng tắm ra, da thịt tiếp xúc với khí lạnh liền nổi lên tầng da gà. Cô vội vàng kéo áo choàng tắm lại, run rẩy hít khí, vội vàng lau chân rồi trèo lên giường.

Đã 12 giờ hơn rồi.

Nhưng hết thảy chỉ mới bắt đầu thôi.

Cách đó không xa vang lên tiếng pháo hoa cùng tiếng hò reo của mọi người. Xuyên qua cửa kính nhìn ra ngoài, Lộc Hi thấy từng chùm pháo hoa rực rỡ nở tung trên bầu trời đêm.

Nhất thời, cô thấy xúc động.

Thấm thoát cô đã ở thế giới này được 1 năm rồi.

Điều chưa được hoàn hảo là trong ngày quan trọng thế này, cô không thể gặp Ôn Thanh Mặc được. Đúng là đáng tiếc.

Không biết đêm nay....

Bận rộn cả ngày, tiếp đãi bao nhiêu khách khứa, cơ mặt cô cũng sắp liệt cả rồi. Cô còn không ăn được bao nhiêu đâu. Cô cứ nghĩ năm người cùng nhau ăn bữa cơm nhưng tính thêm một số họ hàng thân thích nữa thì cũng hơn chục người rồi. 

Giày vò xong bữa cơm, rốt cuộc cô cũng trở lại biệt thự Ôn gia

Lời tác giả:

Lộc Lộc đáng yêu mỗi ngày đều cày cấy chăm chỉ :)))))


[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ