Chương 14

328 27 0
                                    

Hai người hàn huyên trong chốc lát, ăn xong lại cùng thu dọn xương cùng rác thải lại đem đổ bỏ.

"Mình về phòng trước." Lộc Hi nói.

"Ừm. Ngủ ngon." Hạ Vi Vi lau miệng đáp.

"Ngủ ngon."

Một đêm không mộng mị.

Lộc Hi trở lại phòng mình. Hành lý mang đến mấy hôm nay còn một số đồ chưa sắp xếp được. Cô lại dành hơn nửa giờ thu dọn. Sắp xếp xong liền vào phòng tắm tắm rửa qua loa một chút rồi lên giường. Mấy ngày kế thiếp Ôn Thanh Mặc cũng không có tìm cô.

Có lẽ là do kì mẫn cảm chưa ổn định nên Ôn Thanh Mặc không qui định khi nào Lộc Hi phải tới chỗ anh. Anh chỉ nói bao giờ cần cô thì sẽ bảo Trần Chiêu liên hệ, nhắc Lộc Hi luôn để điện thoại sẵn sàng nhận liên lạc 24/24.

Lộc Hi cũng vui vì mình được nhàn rỗi. Cô bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai.

Đời trước, cô rất thích vẽ tranh, có một thời gian dài cũng học vẽ bài bản, có hệ thống. Thời sinh viên còn có mộng tưởng nên gửi một ít bản thảo tới nhiều nơi, kiếm thêm chút tiền. Họa kĩ ngày càng tiến bộ, Lộc Hi cũng hiếm khi cần bố mẹ gửi tiền sinh hoạt phí cho mình.

Khi đó, cô còn ngây thơ khờ dại, muốn dựa vào tiền bán bản thảo để duy trì sinh kế. Thế nhưng chuyện này bị bố cô phản đối. Ông muốn cô tìm công việc ổn định. Vì ngăn cản niềm yêu thích của cô mà đập hỏng máy tính bảng.

Lộc Hi nản lòng thoái chí, cuối cùng ra ngoài tìm công việc khác.

Tuy nhiên, cô vẫn yêu thích việc vẽ tranh, đem vẽ tranh trở thành nghề tay trái. Tuy nhiên cô không có thời gian tập trung cho nó nữa.

Lộc Hi cảm thấy nếu khi đó mình kiên định đến cùng, quyết tâm muốn trở thành họa sĩ, nói không chừng bố cô cũng sẽ thỏa hiệp nhưng cô lại buông tay trước. Tự mình từ bỏ với bị người khác ép buộc, chung qui là không giống nhau.

Hiện tại cô có cuộc sống mới, vậy nên cô quyết định làm điều mà mình thích nhất.

Hôm sau, Lộc Hi lấy di động muốn lên mạng mua đồ hành nghề. Đang lướt dở thì màn hình hiện thông báo có tin nhắn.

[Tiểu Hi, cuối tuần này con về nhà nhé. Cả nhà cùng ăn bữa cơm cho vui]

Người gửi tin: Bác gái Ôn

Lộc Hi ngồi bật dậy, ánh mắt đày hoang mang lo sợ nhìn cái tin nhắn kia.

Đúng là không tránh khỏi phải gặp hai trưởng bối nhà họ Ôn.

Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý xong liền có tin báo dồn dập, mở ra liền phát hiện mấy tin nhắn được gửi đến

[Tiểu Hi, nghe nói em chia tay với Ôn Thu Hàn rồi?]

[Vậy em.....À, tôi chỉ muốn hỏi chút thôi. Tôi sẽ lập tức về nước. Em có thời gian không, cùng tôi tham gia buổi tiệc gia đình?]

Người gửi: Thẩm Dục.

Lộc Hi nhìn tin nhắn không đầu không đuôi này, một chút ấn tượng với người gửi cũng không có. Cô căn bản không thấy trong kí ức của nguyên chủ có tên người này. Lộc Hi nhíu mày, dường như có thể lẹp chết con ruồi.

Cô rất muốn hét lên hỏi: RỐT CUỘC ANH LÀ AI?

Đương nhiên cô không thể hỏi lại như vậy rồi.

Lộc Hi tạm thời không trả lời tin nhắn của người tên Thẩm Dục này. Cô cẩn thận trả lời tin nhắn của Ôn phu nhân liền tắt máy, đi ăn cơm trưa cùng Hạ Vi Vi.

"Nhà ăn này mình đều ăn đến phát chán rồi." Đối với mỹ thực trước mặt, Hạ Vi Vi lại không nổi lên chút hứng thú nào.

"Mình nghe nói trên tầng 2 sắp có nhà hàng buffet mới mở. Khi nào chúng ta đến đó thử một chút."

Hạ Vi Vi ngán nhưng Lộc Hi thì chưa đâu. Cô vừa tới đây chưa lâu, muốn thử mỗi món một ít, cảm thấy món nào ăn cũng ngon hết.

Người ăn cơm, tâm hồn cũng cần ăn cơm.

"Phải rồi, Vi Vi này...." Hai người hàn huyên trong chốc lát, Lộc hi rốt cuộc bắt đầu dò hỏi tình hình.

"Hôm nay, Thẩm Dục có gửi tin nhắn cho mình....."

Theo văn phong trong tin nhắn Thẩm Dục, quan hệ giữa người này và nguyên chủ xem ra không bình thường. Tuy không quá mức thân thiết nhưng cũng không quá xa lạ.

Trong tiểu thuyết, nữ phụ chỉ có tác dụng đẩy nhanh tình tiết. Còn các mối quan hệ cá nhân, có quen ai thì không có khả năng được nhắc đến rồi. Bởi vậy cho nên dù Lộc Hi muốn tìm cái tên Thẩm Dục trong trí nhớ nguyên chủ thì cũng không có gì hết.

Thoạt nhìn, Hạ Vi Vi cũng không quá bất ngờ: "Anh ta ấy hả....cũng nhắn tin cho mình. Chắc cũng mời cậu đến nhà dự tiệc phải không?"

Lộc Hi gật đầu.

"Vậy anh ta nói với cậu thế nào? Cũng chỉ nói muốn mời?"

"Ừm..." Lộc Hi có chút do dự. "Anh ta còn hỏi mình có phải thực sự đã chia tay với Ôn Thu Hàn không."

Hạ Vi Vi cười một tiếng: "Chắc anh ta nghĩ mình cũng có cơ hội rồi."

"Cơ hội?" Lộc Hi hỏi lại.

Hạ Vi Vi nói cơ hội là gì, không cần nói cũng biết.

Vốn dĩ Lộc Hi xem tin nhắn Thẩm Dục gửi mình đúng thật là có ẩn ý. Tuy vậy, cô cũng không dám tự mình đa tình mà nghĩ tới phương diện kia.

"Đúng đó. Không phải anh ta thích cậu sao?" Hạ Vi Vi nháy mắt. "Đừng bảo mình là cậu không biết."

Lộc Hi cười: "Sao mình phải quan tâm anh ta thích hay không làm gì. Dù gì thì hiện tại mình không có ý muốn yêu đương. Ai dà.....mình cũng không có ý định đến đó."

Thẩm Dục là người nguyên chủ quen chứ cô đâu có quen. Hơn nữa trong nhà mở tiệc chắc sẽ mời rất nhiều người. Cô khẳng định mình không quen biết ai trong số đó cả! 

Điều quan trọng nhất là cô còn phải giả vờ quen bọn họ nữa. Nghĩ đến tình huống này đúng là làm cô nhức đầu.

"Đâu cần đến mức đó chứ." Biểu tình Hạ Vi Vi có chút vi diệu.

"Mình cảm thấy cậu nên đi thì tốt hơn. Thẩm Dục về nước không phải việc nhỏ. Hơn nữa Ôn gia với Thẩm gia cũng có giao hảo mà."

Lộc Hi: "....."  Trường hợp này cô chưa nghĩ đến. 

Xem ra không thể không đi.

"Được rồi, mình chỉ là thuận miệng nói. Chỉ là gần đây mình không muốn tới nơi đông người."

Chỉ là khủng hoảng trước đám đông thôi.

Hạ Vi Vi thấy Lộc Hi uể oải như vậy, còn nghĩ rằng cô lo bị Thẩm Dục dây dưa. Cô ấy cầm tay Lộc Hi, an ủi: "Đừng lo, không có việc gì đâu. Dù sao mình cũng sẽ tới mà. Đến lúc đó chúng ta cứ ở cùng nhau là được." 

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ