Chương 108: Hoàn chính văn

483 18 0
                                    

"Anh......"

Bị ánh mắt như sói đói nhìn con mồi của Lộc Hi nhìn chằm chằm, Ôn Thanh Mặc cảm giác mỗi tấc da đều có dòng điện chạy qua. Anh cọ cọ làn váy, rất muốn nói gì đó để giảm bớt xấu hổ.

Nhưng Lộc Hi không cho anh cơ hội đó. Cô đến trước mặt Ôn Thanh Mặc, hơi dùng sức liền đem anh đẩy ngã ngồi lên mép giường. Sau đó cô liền câu lấy cằm anh, nở nụ cười ái muội: "Nghỉ đông đợt trước em cầu xin anh nửa ngày mà anh không đồng ý. Sao giờ anh lại vụng trộm mua một bộ rồi. Mấy tháng qua anh đã nghĩ thông suốt?"

Ôn Thanh Mặc ẩn nhẫn, gương mặt hồng rực, tay nắm lấy khăn trải giường bên dưới.

"Đây là....là quà tốt nghiệp của em."

Trong suy nghĩ của Ôn Thanh Mặc, tốt nghiệp Đại học là sự kiện quan trọng trong đời.

Anh có rất nhiều cách để lấy lòng Lộc Hi.

Ngoài tặng quà ra thì còn có cách đó.....

"Ha ha...." Lộc Hi sảng khoái cười. Cô buông tay, trực tiếp khóa ngồi lên người anh. Cô hôn môi anh: "Có phải anh sợ em từ chối lời cầu hôn nên mới chuẩn bị phương án B, lấy sắc dụ hoặc làm em đồng ý?"

Ôn Thanh Mặc vừa xấu hổ, vừa buồn bực: "Em....Em nghĩ đi đâu vậy?"

Lộc Hi vội vàng dỗ dành: "Bảo bối, anh đúng là tri kỉ mà. Em yêu anh muốn chết."

"Em thích không?" Sợ Lộc Hi lãnh đạm với bản thân mình hiện tại, anh vội vàng hỏi.

"Anh đoán xem." Lộc Hi cười hỏi lại. Cô dựa vào người anh.

Ôn Thanh Mặc cảm thấy có đồ vật chạm vào bụng dưới của mình, mặt càng đỏ hơn mấy phần.

Lộc Hi sờ đến đôi tai mèo màu hồng nhạt trên đầu anh. Thật đáng yêu, thật mềm, cô tự nhủ, lại vuốt ve lúc nữa. Đột nhiên cô liền nói: "Kêu một tiếng xem nào."

Ôn Thanh Mặc sửng sốt: "Kêu cái gì?"

"Anh không phải mèo sao? Mèo kêu như thế nào?" Lộc Hi nhướng mày.

Ôn Thanh Mặc: "......" Đương nhiên anh biết.

Lộc Hi có vô số cách thức để trêu đùa anh.

"Nên anh không phải chú mèo câm chứ phải không?"

Ôn Thanh Mặc chậm chạp không chịu mở miệng, mặt cũng đỏ như sắp nhỏ máu. Lộc Hi càng nổi lên tâm tư trêu chọc, cô nghiêng đầu: "Có phải vậy không? Nếu không thì kêu đi mèo cưng."

Biết Lộc Hi không được đáp lại sẽ không bỏ qua, Ôn Thanh Mặc thở dài, nhỏ giọng đáp: "Không phải."

"Vậy anh kêu đi." Lộc Hi giở ngón làm nũng, hai tay chống hai bên người anh.

"Đồ hầu gái anh cũng mặc rồi, kêu mấy tiếng đâu khó như vậy?"

Hai người đang có hứng, yêu cầu này cũng không vô lý. Ôn Thanh Mặc tự nhiên không muốn phá hỏng bầu không khí này. Anh bị Lộc Hi trêu chọc một lát rốt cuộc cũng hé miệng, kêu lên một tiếng.

"......"

Miệng Ôn Thanh Mặc hết khép lại mở. Cuối cùng, anh nhắm mắt cam chịu, gian nan mở miệng mà 'Meo' một tiếng.

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ