Chương 69

265 26 0
                                    

"Không không không, đương nhiên đủ," Lộc Hi xua xua tay, cô có hơi chột dạ.

"Đương nhiên em ăn đủ. Nhưng mà chúng ta có hai người, anh có cảm thấy như vậy hơi ít không?"

Lộc Hi gặp qua nhiều bạn học nam tính thành niên, mỗi người đều có sức ăn lớn, có thể ăn được cả con bò đi.

"Không đâu, buổi tối tôi ăn ít." Dừng một chút, anh lại bổ sung.

"Nói không chừng còn ăn ít hơn em."

Lộc Hi: "......Vậy em không khách khí nữa."

"Em mau đi rửa tay rồi ăn cơm."

Nói xong, Ôn Thanh Mặc trở lại phòng bếp, kéo ngăn kéo lấy hai đôi đũa, hai cái bát ra.

Lộc Hi đi rửa tay.

Chờ cô đi ra, Ôn Thanh Mặc đang quay lưng về phía mình loay hoay cởi nút thắt.

Có thể là do buộc quá chặt nên Ôn Thanh Mặc mãi mà không cởi được tạp dề.

"Để em giúp anh."

Lộc Hi hành động nhanh hơn đại não. Còn chưa ý thức được đang xảy ra chuyện gì liền buột miệng nói ra. Cô tới phía sau Ôn Thanh Mặc duỗi tay chạm vào cái nút thắt kia.

".....Làm phiền em." Ôn Thanh Mặc buông tay, có chút ngượng ngùng.

Vừa lúc ngón tay cô chạm đến, Ôn Thanh Mặc tức khắc như bị điện giật, trái tim đều tê dại. Anh thu tay lại, không biết nên làm gì. Sau đó anh thấy mình đã quá kích động, đành lên tiếng: "Tôi...."

May mắn Lộc Hi cũng không chú đến việc này, cũng không chú ý đến hành động khác thường của anh. Cô cúi người xem kết cấu nút thắt này, thuận miệng gợi chuyện để nói: "Anh hôm nay còn về sớm hơn em, đúng là không dễ dàng."

"Hôm nay không nhiều việc lắm nên tôi về sớm." Ôn Thanh Mặc liền giải thích.

Lộc Hi rốt cuộc cũng đem tay đặt lên nút buộc tạp dề. Cô bắt đầu gỡ ra, theo hành động của cô, Ôn Thanh Mặc càng khẩn trương, eo cũng động đậy.

"Được rồi."

Lộc Hi rốt cuộc cũng gỡ được nút thắt, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Cô vừa dứt lời, Ôn Thanh Mặc như được giải phóng. Anh tiến lên trước, tay đặt trên lưng ghế phía trước, tháo bỏ tạp dề xuống.

".....Ăn cơm thôi."

Ôn Thanh Mặc vẫn đứng đó, nhẹ nhành nói: "Tôi cắm cơm rồi, em cứ vào đó lấy."

Lộc Hi gật đầu, vừa muốn cầm bát xới cơm thì lại nghe thấy Ôn Thanh Mặc nói tiếp: "Ngày mai....Tôi phải đi công tác."

"Đi công tác?"

Nắp nồi cơm được mở ra, một luồng hơi nóng bốc lên. Lộc Hi tránh sang một bên, ngừng lấy cơm, nhìn anh: "Anh đi bao lâu?"

"Ít nhất cũng phải bốn, năm ngày gì đó."

Lộc Hi muốn bùng nổ rồi.

Đi lâu như vậy, không chờ Ôn Thanh Mặc trở về, hợp đồng của người kia cũng đến kì hạn. Cô liền dọn đến kí túc xá công vụ rồi.

Còn chưa được trải nghiệm cảm giác sinh hoạt cùng nhau nữa.

"Em đi thuê nhà nhớ phải cẩn thận đấy."

Nhìn Lộc Hi không ngừng ăn cơm, Ôn Thanh Mặc nhịn không được mà nhắc nhở cô.

Lộc Hi xoa xoa miệng: "Không sao đâu, trong trường học an toàn hơn bên ngoài nhiều."

Ôn Thanh Mặc cũng đồng tình: "Nhớ phải đọc kĩ hợp đồng thuê nhà, có điều gì không hiểu phải nói với chủ nhà, vào trong ở nhớ phải kiểm tra đồ đạc. Nếu phát hiện có vấn đề phải báo người khác ngay."

"Em biết mà, cũng không phải lần đầu......" Nói một nửa, Lộc Hi vội vàng dừng lại.

Nguy hiểm quá, suýt nữa cô liền nói chuyện thuê nhà kiếp trước ra rồi.

Hồi đó, sau khi tốt nghiệp, cô chọn ở lại thành phố làm việc. Vì muốn ở gần công ty, Lộc Hi đã nhiều lần tìm phòng trọ, cũng ăn không ít thiệt thòi. Ngay từ đầu, cô còn ngây ngốc mà tin lời chủ nhà, còn không kí hợp đồng thuê nhà. Sau đó, cô liền biến thành kẻ chọn lựa lãnh khốc vô tình.

"Cái gì?"

"Không có gì." Lộc Hi lắc đầu.

"Chỉ là em muốn nói.....Em cũng không phải con nít. Mấy chuyện này em vẫn hiểu."

"....." Ôn Thanh Mặc phức tạp nhìn cô, sau đó thở dài: "Hợp đồng đó em đừng kí vội. Em chưa có kinh nghiệm, em....có thể mang đến để tôi xem giúp."

Nói xong, anh càm lấy cốc nước lên uống. Lông mi tự nhiên rủ xuống, len lén nhìn Lộc Hi.

"Cảm ơn, anh tốt quá." Lộc Hi hào phóng phát cho anh một thẻ người tốt.

"Nhưng mà mai anh phải đi công tác rồi. Mấy ngày kế đó chắc anh không có thời gian giúp em kiểm tra hợp đồng rồi."

"Không quan hệ, chỉ tốn chút thời gian thôi mà." Ôn Thanh Mặc kiên định nói

Sau khi ăn cơm xong, Lộc Hi liền trở lại tầng hai. Cô vào phòng mình, ngồi xuống bàn học.

Di động báo có tin nhắn. Là giáo viên cho thuê phòng công vụ nhắn tin cho cô.

[Mấy ngày nữa em muốn qua xem phòng không?]

Cơm nước xong sau, Lộc Hi liền trở lại lầu hai, vào chính mình phòng, hướng án thư ngồi xuống.

Di động thượng bắn ra một cái tin tức, là cái kia giáo công nhân viên chức ký túc xá phòng chủ lão sư cho nàng phát: Ngươi muốn hay không quá mấy ngày qua xem một chút phòng ở

Lộc Hi trả lời: [Hiện tại phòng vẫn có người ở, có phải không tiện lắm không ạ?]

[——Không có vấn đề gì đâu. Tôi đã nhắn với bạn học đó rồi. Hơn nữa cũng sắp hết hạn hợp đồng, đồ cũng sửa soạn xong rồi, không có gì đáng ngại. Em sắp xếp thời gian đi.]

Hai người hàn huyên trong chốc lát, Lộc Hi định thứ bảy này sẽ tới xem phòng.

10 rưỡi, Lộc Hi nghĩ bụng, ngày mai có tiết vào sáng sớm —— hiện tại cô không ở trường, dậy muộn cũng không có Hạ Vi Vi tri kỉ đánh thức. Vì vậy, cô chỉ có thể đi ngủ sớm.

......

Ngủ đến nửa đêm, Lộc Hi thức dậy đi WC.

Cô buồn ngủ díp cả mắt, lờ đờ xuống giường, đôi chân mò mẫm mãi mới tìm thấy đôi dép trong nhà xỏ bào. Lộc Hi nhíu mày, vuốt vuốt mặt, theo trí nhớ mà vịn tường đi.

Mò mẫm chốc lát, Lộc Hi mới buông tay, đến cửa phòng vệ sinh liền thấy ánh đèn từ trong đó hắt ra. Cô dừng chân, tim đập như sắp vọt khỏi lồng ngực, cũng tỉnh cả ngủ.

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ