Chương 24

298 28 2
                                    

Tống Hiên: "Hừ, em tốt nhất là nói thật."

Nhìn tới cảnh này, Ôn Thanh Mặc hơi cúi đầu. Chỉ có Lộc Hi nhìn thấy khóe môi anh hơi giương lên. Thế nhưng anh thu lại nụ cười rất nhanh, trở về vẻ đứng đắn như thường ngày. Anh nói với Lộc Hi: "Thôi, em mau đi chơi đi. Đến muộn là không tốt."

Nói đoạn, anh còn hướng ánh mắt về phía Hạ Vi Vi đang đứng chờ đằng xa.

Mỗi lần gặp mặt, Ôn Thanh Mặc thường đối đãi với cô như trưởng bối đối với hậu bối. Việc này làm cho tâm tình Lộc Hi có hơi phức tạp. 

Thôi kệ đi, trong một số trường hợp nào đó, anh cũng không thể làm trưởng bối của cô được.....

"Vậy em đi trước."

Lộc Hi nhanh chóng đem cái ý nghĩ nguy hiểm này vứt ra sau. Cô xoay người chạy đến chỗ Hạ Vi Vi, cùng cô ấy đến Ngự Hoa thính.

Thẩm Dục và những người khác cũng có mặt rồi. Lúc hai người đẩy cửa đi vào liền có vô số ánh mắt dõi theo. Lộc Hi bất động thanh sắc mà nhìn lại.

Phần đông mọi người chỉ nhìn thoáng qua rồi rời mắt. Chỉ có ít người vẫn nhìn chằm chằm. 

"Tiểu Hi, Vi Vi."

Thấy hai người đã đến, Thẩm Dục đang nói chuyện với người khác lập tức cáo lỗi, đi đến chỗ hai người. 

"Mừng anh về nước. Sau này anh kế thừa gia nghiệp, tính phát triển trong nước sao?" Hạ Vi Vi hào sảng hỏi, tiếp tục lấy quà đã chuẩn bị ra.

"Cái này tặng anh."

"Cảm ơn em. Dự định....hiện tại là vậy."

Thẩm Dục nhận quà của Hạ Vi Vi, tầm mắt lại chú định lên người Lộc Hi. Ngay cả lúc trả lời mắt vẫn không rời khỏi cô.

Hạ Vi Vi cười trộm, huých huých Lộc Hi: "Mình vừa thấy người quen, muốn tới chào hỏi người ta một chút."

Từ từ, babe ka chi ma!!!!

Lộc Hi bị ánh mắt nồng nhiệt của Thẩm Dục nhìn cũng rầu thối ruột gan. Hạ Vi Vi đi rồi, cô phải đối mặt với anh chàng này thế nào đây. Cô thở dài, phải bình tĩnh. Lộc Hi mặt vô biểu tình mà lấy quà mình đã chuẩn bị ra đưa cho Thẩm Dục: "Tặng anh."

......

"Cô ta chính là đứa con gái của Lộc gia? Là Omega à, sau đó được Ôn gia nhận nuôi?"

Lộc Hi đi rồi, một người đàn ông liền quay sang hỏi bạn mình.

"Cũng không hẳn..." Người đó lén nhìn Ôn Thanh Mặc ở đằng trước, thấp giọng đáp: "Chưa làm thủ tục nhận nuôi. Nói đúng ra là ở nhờ Ôn gia."

Hắn ta ý vị thâm trường mà  "Ồ" một tiếng: "Vậy thì là ăn nhờ ở đậu còn gì. Không phải con nuôi, không có ràng buộc về mặt pháp luật. Chẳng phải như vậy càng tiện sao, muốn chơi thế nào thì chơi...."

"Chu Lân!!!"

Không biết Ôn Thanh Mặc đã quay lại lúc nào. Tên kia càng nói càng không biết điểm dừng. Biểu tình của Ôn Thanh Mặc cũng rất xấu: "Bao nhiêu năm qua mà cậu vẫn ghê tởm như thuở ban đầu vậy."

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ