Chương 45

285 30 0
                                    

Trừ bỏ bàn tay bị thương khiến cô hành động bất tiện ra thì cả quá trình......

Có thể nói là thập phần không tồi.

Nhưng sau khi đánh dấu xong, Lộc Hi lại có cảm giác thiếu đạo đức.

Giống như người phụ nữ ôn tồn bên nhân tình mà lại thấy hối hận khi nghĩ đến chồng vậy.

Lộc Hi cho rằng nhiều chuyện thân mật, chỉ có thể làm cùng người yêu mình. Nhưng dưới sự thúc giục của tin tức tố, cô hết lần này tới lần khác mà gần gũi Ôn Thanh Mặc - người không phải bạn trai mình.

"Aizzzz..."

Lộc Hi thở dài một hơi, lười không muốn nghĩ nữa.

Cứ thuận theo tự nhiên đi.

Mà Ôn Thanh Mặc cũng không phản đối.

Cô nhìn đồng hồ, gần 12 giờ rồi.

Lộc Hi quay lại nhìn Ôn Thanh Mặc.

Anh ghé vào trên giường, không nhúc nhích. Áo tắm dài lỏng lẻo lộ ra phần lớn da thịt. Một tay anh đè lên bụng dưới, một tay để tự do. Anh hơi nghiêng đầu, hơn nửa khuôn mặt đều chôn trong gối. Từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao cùng lông mi của anh.

Đây là...... Ngủ rồi?

Vậy cô thì sao, cô nên về hay ở lại?

Nếu muốn về chỉ có thể gọi Giang Nguyệt đến đón. Nhưng sắp nửa đêm rồi, Giang Nguyệt mà đến biệt thự thì không phải lạy ông tôi ở bụi này sao, thế thì vỡ lở hết mọi chuyện.

Cơ mà Ôn Thanh Mặc cũng không bảo cô ngủ lại.....

Lộc Hi nghĩ chút rất nhanh liền quyết định.

Cứ ở lại đây đi. Dù sao nhà anh lớn như vậy, cô tùy tiện tìm cái phòng ngủ qua đêm là được .

Bằng không thì sao, cô cũng không thể đi xe đạp về.

Chờ sáng mai Ôn Thanh Mặc tỉnh lại thì nói với anh. Chắc anh sẽ không tức giận đâu.

Không biết tại sao, cô lại tự tin như vậy.

Tay chống mép giường, Lộc Hi nhẹ nhàng đứng dậy. Cô cố không phát ra động tĩnh quá lớn, không muốn đánh thức Ôn Thanh Mặc. Cô giúp anh tắt đèn ngủ nhưng đột nhiên bị kéo lại.

"Em...tối nay....cứ ở lại đi."

"!!"

Đột nhiên bị người ta giữ lại, Lộc Hi run rẩy, thiếu chút nữa hét toáng lên. Cô thở dốc, vuốt vuốt ngực, khom lưng nhìn về phía anh.

Ôn Thanh Mặc không biết đã mở mắt lúc nào. Trông anh vẫn còn ngái ngủ, hai mí mắt trên dưới không ngừng đánh nhau. Vừa thức dậy, tinh thần chưa tỉnh táo, anh lại phát ra tiếng nỉ non. Ngữ khí có chút ủy khuất, mơ màng hỏi lại lần nữa:

"Buổi tối ở lại đi......Được không......"

Lộc Hi: "......" Nghe vậy thì ai mà về được nữa?

Làm vậy thì cô giống tra nữ rút điếu vô tình quá!

*****

Lộc Hi từ trên giường bò dậy, uể oải mặc quần áo.

Cô chớp chớp đôi mắt khô khốc, ngáp một cái, ý đồ muốn bài trừ ít nước mắt sinh lý.

Không ngủ được....

Lộc Hi ngơ ngác nhìn họa tiết trên khăn trải giường, một đầu tóc rối khiến cô trông có chút ngốc nghếch.

Cũng không phải cô lạ giường. Chỉ là tay cô bị thương. Để bình thường còn tốt, nhưng một khi hơi dùng lực, cơn đau làm cô thanh tỉnh. Lộc Hi không thể giữ nguyên một tư thế cả đêm được. Cố gắng ngủ lại nhưng không được, cô còn thường lăn qua lộn lại nên sẽ đè lên tay. Cô cứ nửa tỉnh nửa mơ như vậy cả đêm.

Lại ở trên giường nằm một lúc nữa, Lộc Hi mới chậm rì rì ngồi dậy, đi ra ngoài.

Ngoài phòng im ắng, không có một bóng người. Rèm phòng khách cũng chưa kéo ra, ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ hắt trên sàn nhà. Lộc Hi híp mắt, nhìn thấy cả đám bụi lơ lửng trong không khí.

Cô ngồi trong phòng khách chốc lát, rốt cuộc không nhịn được, rón rén đi tới trước cửa phòng ngủ của Ôn Thanh Mặc.

Biệt thự yên tĩnh đến nỗi Lộc Hi hoài nghi Ôn Thanh Mặc đã rời giường từ lâu rồi.

Do dự trong chốc lát, cô nâng tay gõ ba cái lên cánh cửa.

Không có tiếng đáp lại.

Lộc Hi lại gõ thêm vài cái.

Vẫn không có động tĩnh gì....

...... Ôn Thanh Mặc không phải đã đi rồi chứ.

Nghĩ như vậy, Lộc Hi vặn tay nắm, đẩy cửa đi vào.

Chăn phồng lên thành một đoàn, Ôn Thanh Mặc vẫn nằm trên giường, còn đang ngủ say.

Lộc Hi thở dài nhẹ nhõm.

Đêm qua, Ôn Thanh Mặc nửa ngủ nửa tỉnh lôi kéo cô để cô ở lại. Tự nhiên cô cũng thuận theo anh.

Cô có hơi ngại khi ngủ cùng giường với Ôn Thanh Mặc. Tuy rằng cô rất muốn như vậy nhưng là một thanh niên chính trực, cô chỉ giúp anh đắp chăn rồi ra ngoài tìm phòng ngủ khác.

Lộc Hi chậm rãi đi đến mép giường, cúi đầu nhìn dung nhan say ngủ của Ôn Thanh Mặc.

Ôn Thanh Mặc không biết cô đã đến, hô hấp đều đều. Chiếc chăn màu trắng theo hô hấp của anh lúc lên lúc xuống. Vài sợi tóc hỗn độn rơi trên trán. Khuôn mặt anh lộ ra mấy phần nhu hòa.

Lộc Hi suy nghĩ, hiện giờ mình nên đánh thức anh.

Sau đó để anh đưa mình về trường học.

Lộc Hi cúi xuống tiến sát đến bên anh. Tay cô chuẩn bị đặt lên bờ vai Ôn Thanh Mặc thì mí mắt anh đột nhiên rung động, sau đó anh liền mở hai mắt.

Động tác của Lộc Hi cứng đờ, nín thở.

Trong đôi mắt anh còn mang theo vài phần mê mang khi mới tỉnh ngủ. Anh chớp chớp mắt, dần dần lấy lại ý thức. Thấy Lộc Hi gần mình trong gang tấc, trong lòng anh tràn ngập kinh ngạc, vội vàng ngồi bật dậy.

Cùng lúc đó, Lộc Hi đột nhiên duỗi eo, lùi lại vài bước, tránh để hai người xụng đầu, cũng muốn thu hồi tư thế ban nãy....Tư thế ban nãy đúng là khiến người ta hiều lầm.

Nhưng cũng không phải cô sai!

Rõ ràng là anh tỉnh lại không đúng lúc!

Lộc Hi xoa xoa tay, ánh mắt phức tạp nhìn Ôn Thanh Mặc. Cô buột miệng nói: "....Không phải em muốn hôn anh đâu."

Ôn Thanh Mặc: "......"

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ