Chương 72

296 23 0
                                    

Lộc Hi thay dép lê, nhanh chóng bước vào phòng ngủ. Trong phòng, rèm đều được kéo xuống, ánh sáng mờ mờ. Ôn Thanh Mặc nằm cuộn tròn trên giường. Anh không đắp chăn, còn chưa thay quần áo, vẫn mặc bộ tây trang nghiêm chỉnh, ngay cả caravat cũng không tháo xuống.

"Anh cả?" Lộc Hi hoảng sợ, vội vàng đi tới ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ vào vai anh: ".....Ôn Thanh Mặc?"

Ôn Thanh Mặc cũng không ngủ được. Nghe thấy tiếng động liền mở mắt, khẽ cử động thân thể.

"Lộc Hi..." Anh lên tiếng nhưng tiếng nói nghèn nghẹn.

"Anh bị cảm rồi?" Lộc Hi lo lắng nói.

Vậy mà còn không thừa nhận.

Ôn Thanh Mặc cắn môi, tựa hồ như đang dùng hết sức lực nhẫn nại. Chóp mũi anh ửng đỏ, môi khô khốc, không hề có chút huyết sắc.

"Do gần đây thay đổi thời tiết đó mà. Anh bị nặng không?"

Lộc Hi duỗi tay sờ trán anh, sau đó liền ngừng lại. Cô không khỏi kinh ngạc, sao mình có thể tự nhiên như vậy chứ, giống như mình đã làm việc này rất nhiều lần vậy. Cô nhịn không được mà nhìn anh một cái, sợ mình lại làm anh mất tự nhiên. Nhưng nằm ngoài dự tính của cô, hình như do đang không khỏe mà Ôn Thanh Mặc cũng không có phản ứng gì. Anh vẫn nằm im không nhúc nhích, giống như một chú hồ ly mặc chú nhân vuốt ve.

"Cảm mạo không nghiêm trọng lắm...." Ôn Thanh Mặc nói, ngực phập phồng. Anh ho khan vài tiếng, sau đó liền cong người, biểu tình cũng trở nên thống khổ.

Lúc này, Lộc Hi mới chú ý, từ nãy tới giờ, Ôn Thanh Mặc vẫn ôm chặt bụng dưới. Trong chốc lát, cô liền hiểu ra, quan tâm hỏi: "Anh đau bụng sao?"

"Tôi...đến tháng." Ôn Thanh Mặc miễn cưỡng nói ra ba chữ.

"Anh đau lắm sao?"

Thực ra Lộc Hi cảm thấy cũng không cần hỏi. Từ biểu hiện của Ôn Thanh Mặc cũng có thể nhận ra rồi. Chắc chắn là đau đến nỗi không đứng thẳng được. Về đến nhà còn không thay quần áo, không kịp gọi cho cô đã lên giường nằm nghỉ rồi.

Ôn Thanh Mặc ẩn nhẫn gật đầu.

"Anh uống thuốc chưa?" Lộc Hi lấy giấy ăn bên tủ đầu giường lau mồ hôi lạnh trên mặt anh.

"Đã uống buổi sáng rồi."

"Vậy lát nữa ăn xong thì uống một lần nữa." Lộc Hi nói.

Xem tình hình này, Lộc Hi nghĩ hẳn là kì sinh lý đến trong lúc đi công tác nên thân thể suy yếu. Sau đó lại vì thời tiết thay đổi mà cảm mạo.

Đáng thương quá!

Nếu cô không nói chuyện hôm trước, chắc Ôn Thanh Mặc còn đi công tác thêm vài hôm nữa.

Tuy nhiên cô cũng thấy kỳ quái.....

Trong điện thoại, Ôn Thanh Mặc nói là do kỳ mẫn cảm. Thế nhưng ban nãy, Lộc Hi đã kiểm tra rồi. Là một Alpha, cô nhận ra rằng Ôn Thanh Mặc không tới kỳ mẫn cảm.

Cô nghiêng người, muốn xem sau cổ anh có miếng dán ức chế không. Cơ mà cô càng ngạc nhiên hơn là dưới mái tóc đen nhánh là làn da trắng nõn tinh tế, không có dấu vết của miếng dán ức chế.

Không có miếng dán, cũng không có khí vị tin tức tố.

Lộc Hi trợn mắt: "Anh cả, không phải anh nói mình tới kì mẫn cảm sao? Anh còn bảo muốn em đánh dấu mà?"

Ôn Thanh Mặc không phải là lừa cô đấy chứ!

Làm cô lo lắng cho thân thể anh, cứ sợ sẽ xảy ra chuyện gì!

Ôn Thanh Mặc nhẹ giọng trả lời: "....Không phải."

"Không phải!?"

".....Tại vì hôm qua tôi có lên cơn sốt nhẹ...." Ôn Thanh Mặc nhắm mắt, chậm rãi giải thích.

".....vậy nên tôi lầm tưởng mình tới kỳ mẫn cảm nên mới gọi cho em......Nhưng mà hôm nay về mới biết....thực ra không phải.

"A....Ra vậy."

Cô không nghĩ Ôn Thanh Mặc lại bình tĩnh phủ nhận như vậy. Giống như anh đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác, thậm chí cô còn có cảm giác mình đang bất chấp tất cả.

Lộc Hi mê hoặc gãi gãi đầu.

Ôn Thanh Mặc lại mở mắt, tầm mắt chuyển tới Lộc Hi, gian nan nói: "Xin lỗi em, làm em chậm trễ thời gian rồi. Nếu em vội thì cứ chuẩn bị dọn tới chỗ ở mới....."

"Được rồi!" Lộc Hi bất đắc dĩ ngắt lời anh.

"Anh cả à, bây giờ anh nửa sống nửa chết như vậy, sao em có thể bỏ đi được."

Cô còn chưa kí hợp đồng, đồ cũng chưa dọn, muốn chuyển đi cũng đâu có được.

Đúng là muốn mạng mà.

Không biết có phải ảo giác của cô hay không nhưng Lộc Hi cảm thấy cách nói chuyện của Ôn Thanh Mặc rất kỳ quái.

Giống như văn của mấy em gái trà xanh "Anh à, anh cứ đi với chị đi, em không sao đâu".

Lộc Hi lại không ngừng thôi miêng mình. Đừng có nghĩ nhiều, đừng có tự mình đa tình, không được bổ não quá đà.

"Vậy em lấy cho anh túi chườm với nước ấm nhé." Lộc Hi nói với anh.

"Làm phiền em rồi..."

"Anh cả à, anh cởi áo khoác ra rồi hãy nằm xuống nghỉ ngơi." Lộc Hi thấp giọng khuyên nhủ.

Ôn Thanh Mặc nhíu mày, dùng khuỷu tay chống người dậy. Lộc Hi nhanh nhẹn đỡ lấy anh, đồng thời lót một chiếc gối phía sau, để anh có thể dựa vào đầu giường.

Ôn Thanh Mặc chậm rãi cởi bỏ cúc áo tây trang.

Cả người anh vô lực. Người bình thường nội liễm trầm ổn giờ lại yếu ớt tới mức này, ngược lại còn đem tới cho người ta cảm giác xinh đẹp yếu đuối.

"Có cần uống thuốc cảm không?"

"Thuốc đó ăn xong hãy uống."

Ôn Thanh Mặc cởi áo khoác xong, Lộc Hi cầm lấy treo lên giá áo.

"Được rồi, em đi đun nước, lại xem còn đồ ăn không."

Lộc Hi ra khỏi phòng ngủ, tới phòng bếp xem còn nguyên liệu nấu ăn nào khác không.

Còn thịt bò, cà chua,....

Đúng lúc có thể hầm canh thịt bò, rất thích hợp để ăn trong mùa đông này.

Chờ nước sôi, Lộc Hi rót vào túi chườm, trở lại phòng ngủ.

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ