Chương 29

337 24 0
                                    

Lộc Hi cảm giác chính tim mình đập chậm một nhịp. Cô chớp mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Ôn Thanh Mặc.

"Lộc Hi...... Giúp....giúp tôi......"

Đầu tóc Ôn Thanh Mặc hỗn độn, thất thần dựa vào hõm vai cô. Đôi môi ngập ngừng đóng mở. Môi dưới bị cắn rách, vì anh nói mà máu liền chảy ra.

Lộc Hi nhịn không được mà xoa môi anh, nhẹ nhàng giúp anh lau đi vết máu.

Cơn đau đột nhiên ập tới, cả người Ôn Thanh Mặc run lên, ngũ quan anh tuấn cũng vặn vẹo. Anh bắt lấy cánh tay Lộc Hi, ngón tay lạnh lẽo, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Đuôi mắt anh chảy ra chút nước mắt sinh lý, chỉ có thể thốt ra âm thanh ngắt quãng: "Lộc Hi...... Tôi đau quá... Đau lắm...... Giúp tôi......"

"Không sao,không sao. Lập tức liền hết thôi. Ngoan nào......" Nhìn Ôn Thanh Mặc chật vật bất kham tìm mình trợ giúp như vậy, Lộc Hi cảm thấy trong lồng ngực từng đợt lên men.

"Giúp tôi, xin em......"

Ôn Thanh Mặc run rẩy mà nức nở.

Lộc Hi thuận tay gỡ mắt kính của Ôn Thanh Mặc xuống, đồng thời nửa quỳ trên mặt đất, trực tiếp đem nửa người trên của anh ôm vào trong ngực. Cô không ngừng trấn an anh: "Hiện tại em liền giúp anh, đừng sợ, không cần phải sợ......"

Hàm dưới cọ qua tóc Ôn Thanh Mặc truyền đến một trận tê dại. Cô cắn chặt răng, sờ đến sau cổ Ôn Thanh Mặc đem miếng dán ức chế xé xuống.

Tin tức tố của Omega từng đợt nhẹ nhàng tràn ra. Vài giây sau liền dồn dập tựa như thác nước đổ xuống bao phủ cả gian phòng hiện tại và phòng cách vách.

Bản năng dã thú dường như bị đánh thức. Lộc Hi bị kích thích tới đỏ mắt. Trong đầu liền hiện lên một suy nghĩ.....

Đứng ở ngoài cửa, tim Tống Hiên đã vọt tới cổ họng.

May mà người qua đây cũng không nhiều. Ngẫu nhiên có khách nhân tới WC, ngửi được hương vị tin tức tố giao triền chỉ khiếp sợ nhìn về phía gian phòng bị đóng kín.

Mỗi lần như vậy Tống Hiên chỉ có thể bình thản tới bồn rửa tay cọ tới cọ lui, làm như không biết đang có chuyện gì xảy ra, đừng ai quan tâm.

Tin tức tố Omega không ảnh hưởng tới anh ta nhưng của Alpha thì khác. Tin tức tố của Alpha vẫn làm Beta như anh ta có cảm giác áp bách. Tống Hiên ở cách gian cửa đợi một lát liền chịu không nổi, trực tiếp chạy ra ngoài phòng vệ sinh đóng cửa lại.

Cái loại này cảm giác áp bách làm Tống Hiên mềm chân.

Lại nghĩ tới tin tức tố là do Lộc Hi phóng thích, Tống Hiên trừ bỏ khiếp sợ cũng chỉ có khiếp sợ.

ABO ba giới tính, tuy rằng thân thể có khác biệt, bản chất vẫn có các các đặc thù. Alpha vô luận nam nữ đều có thân hình cao lớn, Omega phần lớn có thân hình nhỏ xinh điềm mỹ, diện mạo tinh xảo.

Nhưng mà Lộc Hi......

Bề ngoài hoàn toàn là Omega nhu nhu nhược nhược. Ai nhìn đến cũng không nghĩ cô là Alpha.

Mấu chốt là, sao cô cùng Ôn Thanh Mặc lại lăn thành một khối vậy?

Không phải cô là bạn gái của Ôn Thu Hàn sao?

Đối với vấn đề này, Tống Hiên có bổ não bao lần cũng không ra kết quả. Trong đầu lại xuất hiện thêm vấn đề khác.

Ước chừng qua mười mấy phút, tin tức tố dần dần nhạt đi. Sau cửa truyền đến động tĩnh. Tống Hiên quay người lại, chỉ có Lộc Hi đẩy cửa đi ra.

Có lẽ là vừa đánh dấu xong nên trên người cô vẫn lưu lại khí thế của Alpha. Tống Hiên thậm chí còn mơ hồ nhìn ra trong mắt cô là sự thỏa mãn cùng dục vọng chiếm hữu của mãnh thú sau khi săn mồi. Tóc Lộc Hi tóc hơi rối, trên váy đều là nếp uốn. Cô nhỏ giọng hỏi: "Không có ai chứ?"

Tống Hiên ra ngoài thăm dò tình hình. Hành lang trước mắt không một bóng người, anh ta xoay người đẩy Lộc Hi trở lại phòng vệ sinh: "Không có ai, chúng ta phải đi mau."

Lộc Hi vào trong lần nữa. Lúc này, Ôn Thanh Mặc cũng bớt đau đớn, cơ bắp cũng thả lỏng, nhưng thoạt nhìn vẫn còn suy yếu vô lực. Tốt xấu gì ý thức cũng thanh tỉnh, Lộc Hi đi ra phía trước, đem anh nâng dậy: "Đi thôi, về nhà."

"Để anh giúp em ——"

Tống Hiên tiến lên một bước.

"Không cần." Lộc Hi chớp chớp mắt, "Một mình em vẫn được."

Tống Hiên nhìn nhìn. Trông Lộc Hi rất giống như đang đùa nghịch với con gấu bông siêu to khổng lồ. "Thú bông" 1 mét 8 Ôn Thanh Mặc được đỡ dậy. Anh xấu hổ mà ho khan một tiếng: "Được rồi."

"Chúng ta tìm nơi vắng người." Lộc Hi lên tiếng nhắc nhở.

Cô sợ nhất thời mình gặp phải người nào quen biết họ. Tuy có thể viện cớ Ôn Thanh Mặc uống say nhưng Lộc Hi vẫn tin tức tố trên người vẫn chưa tan hết.

Tống Hiên chỉ về phía bên phải: "Chỗ kia là lối thoát hiểm. Em xuống từ chỗ đó đi. Sau khi xuống sảnh thì chờ tôi. Tôi xuống bãi đỗ xe lấy xe trước."

Tống Hiên bước nhanh xuống lầu. Lộc Hi nhìn Ôn Thanh Mặc liếc mắt một cái: "Anh cố kiên trì chút."

"...... Ừm."

Ôn Thanh mặc gật đầu, nhẹ nhàng đáp. Sắc mặt anh vẫn tái nhợt như tờ giấy nhưng ý thực cũng thanh tỉnh hơn nhiều.

Lộc Hi đỡ anh chậm rãi đi xuống lầu. Trong đại sảnh khách sạn không có người tới. Chỉ có mấy nhân viên phục vụ đứng cạnh lối vào. Lộc Hi để anh ngồi tạm trên sofa trước.

"Chào hai vị."

Một người phục vụ cầm chiếc cốc giấy đi tới, tươi cười chào hỏi với hai người: "Xin hỏi vụ tiên sinh này không thoải mái sao? Ngài có cần chúng tôi hỗ trợ gì không?"

Lộc Hi mỉm cười với phục vụ, lấy thân mình chắn trước người Ôn Thanh Mặc: "Không có việc gì. Anh trai tôi uống quá chén thôi. Chúng tôi đang chờ xe."

Đối phương nghe vậy thì gật đầu, đem ly giấy cho Lộc Hi: "Vâng, nếu có vấn đề gì tiểu thư hãy nói với chúng tôi."

"Cảm ơn."

Lộc hi nhận ly giấy, thật bất ngờ đây là một ly nước ấm. Cô đêm ly giấy đến bên môi Ôn Thanh Mặc, nhẹ giọng nói: "Anh uống một ngụm giải khát đi."

Ôn Thanh Mặc dựa trên người cô, ngoan ngoãn hé môi. Cứ thế từng ngụm từng ngụm uống hết. Đôi môi khô nứt của anh dần dần ướt nước, khôi phục chút huyết sắc. Đang uống dở, Ôn Thanh Mặc đột nhiên nhíu mày, 'A' một cái.

"Anh sao thế?!" Lộc Hi lấy cốc giấy ra, cẩn thận lên tới 200%.

Không phải anh lại muốn chứ.....

Nơi này cũng không chỉ có hai người họ đâu nha!

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ