Chương 1

741 31 0
                                    

Hội đấu giá kết thúc. Ánh đèn trong hội trường cũng dần ảm đạm xuống. Các vị khách xuất thân hào môn, không phú cũng quý bắt cặp trò chuyện, cùng nhau đi ra ngoài.

"Mau cách xa anh ấy ra!"

Giọng nữ bén nhọn vang lên trong hội trường. Nhóm người xung quanh cũng quay lại, bước chân cũng thả chậm.

"Tôi, tôi...."

Nhìn cô gái tức giận đang ở trước mặt, nữ minh tinh mặc váy đỏ xấu hổ mà xua tay, chỉ có thể hướng Ôn Thu Hàn đang đứng nhìn bên cạnh xin giúp đỡ.

"Tôi không có."

Nữ minh tinh muốn giải thích nhưng nhìn cô gái khí định lăng nhân , đầy cảm giác áp bức như vậy, cô ta chỉ có thể ngậm ngùi bỏ đi.

"Cô đứng lại đó!!"

Cô gái kia đang muốn đuổi theo, Ôn Thu Hàn đột nhiên duỗi tay kéo cô lại. Hắn rất tức giận, gằn giọng quát:

- Cô quậy đủ chưa?!

"Em quậy?" Thấy Ôn Thu Hàn tức giận, cô gái nháy mắt liền cảm thấy ủy khuất.

"Em náo loạn thì thế nào? Anh cùng người phụ nữ khác nói chuyện thì thôi đi, còn dán lấy nhau gần như vậy nữa. Chẳng lẽ em phải vỗ tay khen hai người à?...."

Trong tiếng trách móc không ngừng của cô gái, Ôn Thu Hàn dần mất kiên nhẫn. Hắn lạnh mặt, ngắt lời cô nói.

- Đủ rồi!

"Cái gì đủ, anh...."

"Chúng ta chia tay!"

Khi nói ra những lời này, ánh mắt Ôn Thu Hàn đã không còn độ ấm nào.

Trên hành lang tầng hai, Ôn Thanh Mặc dựa vào tay vịn, từ trên cao nhìn hết trò khôi hài ban nãy.

"Thật là lộn xộn."

Ôn Thanh Mặc nhíu mày, cực kì không vui mà đánh giá.

Bên dưới, cô gái đã cho Ôn Thu Hàn một cái tát. Hắn đẩy trở về, sau đó liền xoay người, sải bước rời khỏi hội trường.

"Thật ngại quá."

Ôn Thanh Mặc đỡ trán, thực bất đắc dĩ. Anh nói với bạn mình đứng bên cạnh: "Em trai tôi ở ngoài làm loạn như vậy thật khiến người khác chê cười rồi."

Người kia ngay lập tức trêu chọc: "Bây giờ giới trẻ yêu đương đều mãnh liệt như vậy mà."

"Không nói lý lẽ liền động thủ. Lộc tiểu thư nhà cậu nhìn có vẻ yếu đuối mà ra tay cũng không vừa đâu."

Ôn Thanh Mặc chỉ cười nhẹ một cái. Anh cũng không có ý định xuống xem cô gái đang lẻ loi dưới lầu.

"Đi thôi, không phải cậu muốn để tôi tham quan trang viên này sao?"

Người bạn kia liền cùng anh xuống dưới: "Được thôi, xem xong cậu cũng cần đi nghỉ. Đúng rồi, tôi cũng đã chuẩn bị phòng cho Ôn nhị thiếu với Lộc tiểu thư rồi...."

"Để tôi nói với hai đứa nó. Nhưng mà nhìn dáng vẻ vừa rồi của Thu Hàn chắc nó cũng không muốn ở lại."

"Vậy còn Lộc tiểu thư...." Người kia liền dò xét. Anh ta nhìn cô gái đang ngồi xổm trên mặt đất, nhún nhún vai.

"Haizz, cô ấy chắc đang đau lòng lắm đây. Muốn quản chuyện này không?"

"Không cần xen vào chuyện này." Ôn Thanh Mặc không kiên nhẫn đáp.

"Cô ấy có thể tự mình lựa chọn ở lại hoặc không."

*********

"Hu hu...."

Cô gái nức nở, bụm mặt bước ra khỏi thanh máy.

Cô khóc rất lâu, đôi mắt đã sưng đỏ, vài sợi tóc dính lên một bên má, thoạt nhìn càng thêm nhu nhược đáng thương. Cô vừa lau nước mắt, vịn tường mà đi về phía trước. Tầm nhìn dần trở nên mông lung vì đôi mắt đẫm lệ nhưng cô vẫn cố tìm số phòng của mình. Cô cảm thấy cả người nóng ran, rất khó chịu.

Có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Cô gái liền quay lại nhìn. Ôn Thanh Mặc một thân Tây trang phẳng phiu đi tới chỗ cô.

Nhìn cô gái cực kì chật vật trước mắt, Ôn Thanh Mặc cũng không thể cứ thế mặc kệ. Anh hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Cũng không biết tại sao, anh cảm thấy không khí ở đây trở nên khô nóng, cũng thấy mình buồn bực đến không thở nổi.

"Anh cả, hôm nay...em không muốn về...Em sẽ ở đây."

Cô gái trông như mất hết sức lực. Nói xong câu đó, hai chân cô liền mềm nhũn, ngã ngồi trên đất.

"Này!" Ôn Thanh Mặc có hơi hoảng. Thấy cô đột nhiên ngã xuống như vậy, anh vội vàng cúi xuống, kiểm tra tình trạng của cô.

May quá, vẫn còn thở. Ôn Thanh Mặc nhẹ nhàng thở ra. Chắc là vì uống rượu nên mới vậy.

Tuy đây là một cỗ phiền phức nhưng anh cũng không thể làm ngơ được. Ôn Thanh Mặc nâng cô gái trên mặt đất dậy. Anh đem tay cô khoác lên vai mình, đi về phía trước.

Cảm giác khô nóng không hề giảm. Ôn Thanh Mặc cô tình ngửi thấy mùi hoa nhài.

Lộc Hi cảm thấy áp lực rất lớn. Giống như có bàn tay đang bóp chặt hết hầu của mình. Mà cảm giác này lại đến từ người đàn ông trước mặt cô.

Lộc Hi miếng cưỡng mở mắt. Người đàn ông trước mắt cô có diện mạo anh tuấn nhưng có vẻ lãnh đạm, đa thịt trắng nõn hiện ra dưới ánh đèn. Chỉ là mắt kính có chút lệch, mái tóc hỗn loạn, hai má ửng hồng. Không biết anh đã tới giới hạn rồi.

Một giọt mồ hôi theo cần cổ gợi cảm của anh chảy xuống, biến mất dưới lớp áo.

Lộc Hi ngửi được mùi hương thanh mát giống như bạn vật sau cơn mưa. Sau đó là hương hoa nhài len lỏi.

Hít thở đều không thông, đầu tính xâm lược. Cô không thích cảm giác này.

Đối với uy áp cường đại bậc này, đại não Lộc Hi trống rỗng. Cô hoàn toàn dựa vào bản năng, đưa tay chống lên bả vai người đàn ông. Tiếp đó cô liền xoay người.

Hai khí vị mãnh liệt như gió lốc quấn quýt lấy nhau. Cuối cùng cả hai kết hợp lại, hòa làm một. Toàn bộ căn phòng đều ngập trong hương hoa nhài.

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ