Chương 63

275 23 1
                                    

Sau khi quay người đi, Ôn Thanh Mặc trượt tay, tắt báo thức.

Chiêu này lần nào anh cũng dùng. Lúc muốn rời đi mà không có lý do chính đáng, anh thường xuyên dùng cách này.

Ôn Thanh Mặc đưa điện thoại ghé vào tai, làm bộ như đang nghe điện thoại, bước nhanh tới phòng vệ sinh tầng 2.

Sau khi đi vào một gian phòng, Ôn Thanh Mặc liền lấy ra một miếng dán ức chế mới, lại xé miếng dán cũ trên tuyến thể sau cổ xuống. Trước khi tin tức tố Omega lộ ra ngoài, anh phải thay miếng dán mới.

Ôn Thanh Mặc cảm giác kỳ mẫn cảm của mình đã có quy luật, tin tức tố cũng không mất khống chế như trước nữa.

Rốt cuộc vẫn ở nơi đông người, vẫn cần nghĩ cách phòng ngừa....

Ôn Thanh Mặc gọi Lộc Hi mấy lần nhưng không có người nghe máy.

Anh buông di động, thở dài. Anh lại tìm khung thoại nhắn tin với cô gửi một tin nhắn qua.

——

Sau lần bị Lộc Hi làm căng, ba người bạn cùng phòng kia của cô cũng ngoan ngoãn được một thời gian.

Lộc Hi còn tưởng rằng mấy con hàng này đã giác ngộ. Nhưng được mấy ngày cô thấy mấy con hàng này lại đâu vào đấy.

Đôi khi Lộc Hi cảm thấy chỉ dựa vào sức mình thôi chưa đủ nên cô đã đi tìm người quản lý. Thậm chí còn báo cảnh sát một lần. Không ngờ lúc dẫn người tới, mấy con hàng kia đã thu dọn đồ đạc, ai về phòng người nấy, đến cái rắm cũng không thả ra.

Nhân chứng vật chứng không có, quản lý với cảnh sát cũng không quản nữa. Thấy các cô vẫn là sinh viên nên liền cho qua.

Lộc Hi xuống lầu lấy cơm hộp. Vừa lúc tan học, thang máy lại có hàng dài người xếp hàng, cô quyết định đi tháng bộ.

Lộc Hi cảm giác gần đây mình rất mệt mỏi.

Mỗi lần mấy người bạn cùng phòng tác oai tác quái, cô đều bị đánh thức. Mỗi lần như vậy, cô lại ra ngoài cãi nhau với ba người đó một phen, thế là chất lượng giấc ngủ cũng giảm sút.

Lộc Hi vừa đi vừa ngáp, không để ý đường đi dưới chân. Nhấc chân cũng không đủ độ cao nên cả người lảo đảo.

"Á, này!!!"

Bên cạnh có một bàn tay giữ cô lại.

Lộc Hi ổn định thân thể. Vừa nhìn liền nhận ra đây chính là nữ sinh cùng mình nói chuyện hôm trước ở phòng học.

"Cậu làm sao vậy? Tôi thấy cậu đi mà sắp sửa gục xuống đến nơi ấy." Nữ sinh hỏi.

Lộc Hi thở dài, chỉ có thể u sầu mà vỗ cánh tay cô ấy: "....Cậu xem mắt tôi có quầng thâm không?"

Nữ sinh cẩn thận quan sát, sau đó thốt lên: "Thâm đen luôn!"

Lộc Hi: "......"

Nữ sinh cũng kịp thời phản ứng: "Tôi cũng khuyên cậu thật lòng.....Đừng nghĩ đến việc nói đạo lý với mấy người kia làm gì. Dù sao bọn họ có hội, muốn cô lập cậu thì quá dễ. Nếu không chịu được thì....Cậu thử xem có thể thuê phòng bên ngoài không?"

"Tôi cũng nghĩ vậy và cũng đang tìm rồi."

Nói ra thì nguyên chủ cũng có nhà riêng.

Đó là căn nhà trước đây nguyên chủ ở cùng bố mẹ. Sau khi bố mẹ cô qua đời, căn nhà đương nhiên thuộc về cô ấy.

Chỉ là nơi đó cách trường học quá xa, mất tận 40 phút ngồi xe mới tới nơi. Vậy nên ban đầu Lộc Hi không có ý định ở ngôi nhà đó.

"Cậu thử tìm phòng trong trường xem." Nữ sinh gợi ý.

"Trong trường có rất nhiều nhà công vụ phân cho giảng viên. Rất nhiều thầy cô đều có nhà riêng bên ngoài nên họ đều để nhà công vụ cho sinh viên thuê."

"Thật sao?" Lộc Hi nháy mắt liền có hy vọng.

"Tôi phải làm thế nào?"

"Cái này ấy à....Tôi có quen một người. Cậu ấy cũng thuê phòng ký túc công vụ của giảng viên. Nhà cũng sắp đến hạn cho thuê mà cậu ta không có ý định thuê tiếp nữa. Tôi cho cậu phương thức liên lạc với cậu ta, nói chuyện với cậu ta chút."

"Cảm ơn cậu!" Lộc Hi quả thực thập phần cảm kích.

"Ký túc xá công vụ rất tốt. Các giảng viên không ở đó vì chỗ đó khá nhỏ, cả nhà sống ở đó sẽ chật chội. Nhưng nếu chỉ có một người ở cũng khá rộng rãi và sạch sẽ." Nữ sinh bổ sung.

Lộc Hi cảm ơn cô ấy rối rít. Hai người lại tán gẫu thêm một lát liền tách nhau ra, về lại ký túc xá.

Trở lại phòng mình, Lộc Hi để cơm hộp lên bàn, mở điện thoại lên.

Trên màn hình hiện lên vài thông báo tin nhắn.

Cô lập tức khẩn trương, sợ là đã xảy ra chuyện quan trọng, cuống quýt mở tin nhắn.

***

Gửi tin nhắn xong, Ôn Thanh Mặc lại ngồi chờ hơn mười phút. Đến khi xác nhận không có tin tức tố Omega lộ ra ngoài, anh mới chậm rãi rời khỏi phòng vệ sinh.

Bên ngoài có người đứng trước bồn rửa tay. Nhận thấy có người từ phòng vệ sinh ra ngoài, người nọ ngoái lại nhìn về phía Ôn Thanh Mặc.

Hai người đối diện nhau.

"Ôn Thanh Mặc?" Chu Lân có chút ngoài ý muốn. Không ngờ hai người lại gặp nhau ở chỗ này.

Khóe miệng Ôn Thanh Mặc khẽ nâng lên độ cong khó thấy. Anh hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ đụng phải quả bom tin tức tố di động thế này. Ôn Thanh Mặc kín đáo kéo dài khoảng cách với Chu Lân, rất tự nhiên là vặn vòi nước, bắt đầu rửa tay.

Thấy Ôn Thanh Mặc coi mình như không khí, sắc mặt Chu Lân cũng trở nên âm trầm. Hắn cười nhạt: "Cậu có biết từ lúc còn đi học, tôi rất ghét cái bộ dạng cao cao tại thượng này của cậu không?"

Ôn Thanh Mặc cũng lười nhìn hắn: "Cảm ơn cậu đã ghét tôi như vậy. Người nào được cậu thích chắc cũng xui xẻo lắm."

Chu Lân khóa vòi nước, lại dựa vào bồn rửa tay: "Có phải An Mân có ý với cậu?" Là câu hỏi cũng là câu khẳng định.

"Không biết." Ôn Thanh Mặc cũng khóa vòi nước, rút ra tờ giấy ở bên cạnh ung dung lau tay. Lau xong anh liền ra ngoài đi xuống dưới lầu.

"Ôn Thanh Mặc, có phải cậu cảm thấy Omega nào cũng đều đến với cậu rất dễ dàng?" Chu Lân hỏi, ngữ khí ẩn tia ghen ghét.

"Cái An Mân coi trọng là gia thế, là tiền của cậu chứ không phải bản thân cậu."

"......"

Ôn Thanh Mặc âm thầm thở dài, bước chân một lát không ngừng. Đối với loại người như Chu Lân, chỉ cần phản ứng lại hắn, hắn liền được đà lấn tới. Cách cử lý tốt nhất là xử lý lạnh.

"Ôn Thanh Mặc!"

Chu Lân tức giận, ngay sau đó, Ôn Thanh Mặc liền nghe tiếng bước chân dồn dập đằng sau. Anh cau mày, hơi nghiêng người. Không hề dự liệu, tin tức tố Alpha đầy áp bách liền ập tới.

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ