Chương 25

324 26 0
                                    

Hẳn là tin tức tố của Chu Lân cũng không ảnh hưởng nhiều tới anh nên không có vấn đề gì nghiêm trọng. Hơn nữa anh cũng tiêm thuốc ức chế. Cho dù có vào kỳ mẫn cảm thì người khác cũng không cảm nhận được tin tức tố của anh.....

Ôn Thanh Mặc xắn tay áo lên, nhìn về phía bạn học ngồi thành một bàn. Ai cũng thay đổi ít nhiều, không giống khuôn mặt trong quá khứ nữa. Nhưng chỉ cần qua ánh mắt vẫn có thể nhớ lại hình ảnh của mọi người năm ấy.

Bạn học ngồi cùng bàn có quan hệ không tệ. Ôn Thanh Mặc cũng thả lỏng, bắt đầu nói chuyện phiếm cùng mọi người. 

Đồ ăn đã được bày lên bàn. Mọi người bắt đầu cầm đũa lên ăn. Mấy năm không gặp, sự lạ lẫm cũng đã tiêu tan. Rốt cuộc mọi người cũng đã trưởng thành, bước chân vào xã hội rồi. Không thể đơn thuần như thời học sinh nữa. Ôn Thanh Mặc cũng chỉ ăn uống một chút liền có người tìm anh nói chuyện, nói bóng nói gió chuyện làm ăn.

Còn có người hỏi anh đã kết hôn hay vẫn còn độc thân.

Tống Hiên ở bên cạnh anh liền cà khịa: "Ui da, ăn bữa cơm thôi mà còn mệt hơn đi công tác nữa."

Ôn Thanh Mặc thở dài, gác đũa lại: "Có một chút."

"Phục vụ, phục vụ, mở chai rượu này ra giúp chúng tôi."

Lúc này có người gọi nhân viên tới, chỉ vào mấy chai rượu đặt trên ngăn tủ, nói: "Đây là rượu tôi lấy từ hầm rượu nhà mình mang tới đây. Mọi người mau nếm thử, không cần khách khí."

"Cậu đừng uống." Tống Hiên dùng khuỷu tay huých nhẹ Ôn Thanh Mặc, "Uống rượu không có lợi cho việc ổn định tin tức tố, phải nghe lời bác sĩ."

Ôn Thanh Mặc gật gật đầu: "Tôi uống trà."

******

Lộc Hi nhanh chóng mà đánh giá Thẩm Dục.

Thẩm Dục là một Beta, không có cảm giác áp bách của Alpha, rất ôn tồn lễ độ. Thoạt nhìn càng giống như anh trai nhà bên, làm cho người ta muốn gần gũi. Anh ta lơn lên không quá kinh diễm nhưng cũng có thể coi như phong độ tuấn tú. 

"Cảm ơn quà của em." Nhận được quà của Lộc Hi, Thẩm Dục thực kích động. Anh ta vuốt giấy bọc quà, lại ngẩng đầu nhìn Lộc Hi: "Tiểu Hi, em....sắp tốt nghiệp rồi đúng không?"

"Đúng vậy." Lộc Hi gật đầu, chậm nửa nhịp mới trả lời. 

Cô đang tự hỏi phải làm gì để Thẩm Dục hoàn toàn hết hi vọng đây.

Nếu chỉ nhắn tin thì không có cảm giác gì. Nhưng khi gặp nhau, Thẩm Dục cũng không giấu được tình cảm của mình khi nhìn cô. Lộc Hi biết anh ta rất thích nguyên chủ.

Nhưng mà tiếc quá.....

Lộc Hi yên lặng thắp nến cho anh ta.

Thẩm Dục thích nguyên chủ. Nguyên chủ không thích anh ta và Lộc Hi bây giờ cũng vậy. Mau chóng làm sáng tỏ mới là tốt nhất.

"Em...." Thẩm Dục còn muốn nói gì đó nhưng lúc này lại có một nhóm người đi tới. Bữa tiệc lần này Thẩm Dục là nhân vật chính, vậy nên phải xã giao nhiều. Lộc Hi kịp thời ngăn chặn Thẩm Dục. Cô chỉ nói với anh ta: "Chờ anh có thời gian rồi nói sau."

Sau đó cô liền rời đi. 

Từ xa, Lộc Hi nhìn thấy Hạ Vi Vi đang nói chuyện với một nam Alpha. Thi thoảng cô ấy còn tươi cười thẹn thùng. Lộc Hi đoán kia hẳn là người trong lòng của Vi Vi. Cô thức thời mà không quấy rầy hai người, một mình tìm nơi vắng vẻ ngồi xuống.

Trên bàn có rât nhiều đồ ăn được làm tinh xảo. Lộc Hi chần chừ vài giây liền thử ăn một miếng.

"Tôi nhớ nhà cậu cùng Mục gia có hợp tác."

"Đúng là có. Cũng may mẹ tôi phát hiện ra điều bất thường nên đã chấm dứt hợp tác với bọn họ..."

Cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện. Lộc Hi thăm dò một hồi liền phát hiện hai Beta nữ đang nói chuyện phiếm. 

"Vậy.....việc phạm tội..."

"Là thật đó. Không thì làm sao mọi người chú ý vậy. Xem ra là không ai thoát được rồi."

"Sao bảo Mục gia còn con gái, cô ta thế nào?"

"Có, tên là Mục Kỳ. Cô ta không có việc gì. Người nhà họ Mục điều động hết tất cả quan hệ để cô ta vô can. Nhưng mà dù sao thì hiện giờ cô ta cũng khá thảm. Không biết có thể đi học tiếp không."

Hai người đang nói, trong đó có một Beta liền chú ý tới Lộc Hi: "Tiểu Hi, có phải cô cùng Mục Kỳ học chung một trường không?"

Lộc Hi đang mải vừa ăn, vừa hóng hớt. Đùng một cái liền bị người ta lôi vào hỏi chuyện nên có chút cứng ngắc. May mà cô cũng có chút kỹ thuật, vội vàng trả lời: "Phải đó nhưng không có học chung một lớp."

"Ra vậy...."Beta kia suy tư, lại gật đầu.

"Thế gần đây, cô có gặp cô ta ở trường không?"

"Tôi...."

Lộc Hi nhất thời nghẹn lời. Cô có thể nói Mục Kỳ cao thấp béo gầy ra sao cô còn không biết không?!

Nhưng vì để không lộ ra sơ hở, Lộc Hi vẫn là làm bộ làm tịch mà suy tư một chút: "Hình như...... Không có đi."

May mà nữ Beta kia chỉ thuận miệng hỏi, cũng không bám riết lấy vấn đề này nữa. Hai người thoạt nhìn có vẻ lớn hơn Lộc Hi mấy tuổi, hẳn là đã tốt nghiệp rồi. Hai người cũng khách sáo trò chuyện cùng Lộc Hi rồi tới chỗ khác. 

Trừ Hạ Vi Vi, Lộc Hi không thể chủ động nói chuyện với ai. Cơ mà thật bất ngờ là cũng có mấy người tìm cô nói chuyện phiếm. Chỉ là đến chào hỏi mấy câu rồi đi như một cơn gió.

Lộc Hi trái lo phải nghĩ. Theo suy đoán của cô, nguyên chủ tuy ở lại nhà họ Ôn nhưng không có quan hệ quá sâu sắc với người nhà họ. Cô cũng chẳng có cơ hội mà tiến gần đến trung tâm quyền lực của Ôn gia. Hơn nhữa cô chỉ là một sinh viên bình thường, nói chuyện với cô cũng không moi được gì có ích. 

Nghĩ vậy Lộc Hi thả lỏng tâm tình, tiếp tục cầm lấy một miếng bánh ngọt nhét vào trong miệng.

Tình huống như vậy không thể tốt hơn.


[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ