Chương 100

345 21 0
                                    

Thư phòng lâm vào trầm mặc một hồi lâu.

Lộc Hi nhìn nụ cười của ông Ôn từ từ biến mất. Trong mắt ông tràn đầy sự mê mang, còn có khiếp sợ nữa. Thậm chí ngón tay cũng run rẩy.

"Con.....Con vừa nói gì?" Ông khàn giọng, tầm mắt gắt gao dính trên người Ôn Thanh Mặc.

"Bố, con đã là Omega rồi. Con có thể sinh con."

Ôn Thanh Mặc rũ mắt, lặp lại một lần nữa.

.....Rốt cuộc cũng có thể nói ra rồi. Thẳng thắn như vậy, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Không biết bố nghĩ thế nào....

Lại là một trận trầm mặc. Lộc Hi vụng trộm ngó ông Ôn một cái. Sắc mặt ông đã xấu không thể tả rồi. Cơ mặt cũng giần giật. Cả người áp bách mười phần.

Cứ giằng co như vậy một lát, cuối cũng ông Ôn cũng có động thái. Ôn nghiêng người, một tay ấn lên bàn trà. Sau đó Lộc Hi bất chợt cảm nhận được cỗ lực lượng khủng bố ập đến ——

Ông ấy......vậy mà ông ấy lại phóng xuất tin tức tố!!!!

Lộc Hi: "!!"

Làm gì thế, đây là làm gì!? Đây là muốn đánh một trận à?!

Ôn Thanh Mặc ngồi trên sofa không hề nhúc nhích. Lộc Hi vẫn quan sát anh, sắc mặt anh cũng trắng bệch, bàn tay dùng sức nắm lấy vạt áo tắm. Mu bàn tay nổ đầy gân xanh.

Lộc Hi hoảng sợ. Cô không kịp nghĩ lại, vội vàng phóng xuất tin tức tố của mình, che chở Ôn Thanh Mặc.

Tin tức tố Alpha hung hăng va chạm, kịch liệt giao phong. Đại não Lộc Hi hoàn toàn trống rỗng. Cô không biết tiếp theo mình nên làm gì, ông Ôn đã thu lại tin tức tố. Chỉ hai ba giây giao tranh, ông liền khoanh tay ngồi lại trên sofa, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra.

"......"

Lộc Hi ngơ ngác. Cô chỉ kịp xem Ôn Thanh Mặc. Cô giữ chặt tay anh, yên lặng truyền tin tức tố của mình trấn an Ôn Thanh Mặc.

"Anh cả.....Anh không sao chứ?"

Ôn Thanh Mặc lắc đầu, biểu cảm cũng hòa hoãn hơn. Anh nâng một tay khác lên xoa ngực, thở dài, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía ông Ôn: "Bố, sao bố phải làm vậy. Con không lừa bố, con thực sự không còn là Alpha nữa."

Ông Ôn: "....."

Chân tướng cũng phơi bày ngay trước mắt mình rồi. Đối với tin tức tố của ông, con trai ông hoàn toàn không có phản ứng mà Alpha nên có. Ngoài tin ra thì ông không biết phải làm gì nữa. Ông cần phải thiếp thu sự thật này. Con trai lớn của ông, tới tuổi dựng vợ gả chồng lại phân hóa thành Omega.

......Nó còn nói mình có thể tự sinh con nữa chứ!!!

Người gặp qua sóng to gió lớn như ông Ôn cũng khó có thể bình tĩnh.

Đêm nay đúng là 'kinh hỉ' vô số.

Ông Ôn điều chỉnh lại biểu cảm của mình, nhịn không được nói: "Tiểu Hi, con cũng thực che chở nó nhỉ."

Đột nhiên bị réo tên, Lộc Hi xấu hổ cười đáp: "Ban nãy bị bác dọa sợ rồi, vậy nên con mới...."

Ông Ôn thở dài, quay lại nhìn Ôn Thanh Mặc. Hiện giờ trong lòng ông cũng rất phức tạp.

"Con đúng là phân hóa lần hai? Chuyện xảy ra khi nào?"

"Mấy tháng trước, ở trang viên Như Sơn. Con gái nhà họ Mục - Mục Kỳ hạ thuốc Tiểu Hi. Đúng lúc con gặp phải nên...."

Ôn Thanh Mặc kể vắn tắt lại sự việc. Tuy cố nói giảm đi nhưng ông Ôn cũng hiểu. Ông suy tư một lát rồi nói: "Trách không được a.....Cho nên con vặn ngã Mục gia là vì lý do này."

Ôn Thanh Mặc gật gật đầu.

Ông Ôn không nói nữa, ánh mắt qua lại giữa Lộc Hi và Ôn Thanh Mặc, rơi vào hai bàn tay đan vào nhau của hai người. Trong đầu ông hiện lên một màn trước của phòng ngủ. Nháy mắt ông sinh ra cảm giác không thể tin nổi.

Con của ông.....Phía dưới.....Chỗ đó.....

Còn Lộc Hi nữa. Trong ấn tượng của ông, Lộc Hi luôn là tiểu cô nương nhu nhược kiểu khí. Không ngờ ban nãy khi cô che chở Ôn Thanh Mặc, cỗ tin tức tố hung mãnh kia có thể đối chọi với ông....

Tuy ông không biết tại sao cô thích ăn cỏ gần hang như vậy nhưng từ trước đến nay, ông và vợ không yêu cầu cao gì. Chỉ cần cô thích, cô muốn làm gì cũng được.

Đợi trong chốc lát, Ôn Thanh Mặc nhịn không được mà mở lời: "Bố, chuyện con cái không có vấn đề gì. Vậy con và Tiểu Hi....."

"Được rồi, được rồi. Bố mệt rồi."

Ông Ôn xoa xoa trán, cảm giác mình cần thời gian để tiếp nhận việc ban nãy. Ông đứng lên, đi về phía cửa.

"Hai đứa mới ở bên nhau bao lâu chứ? Chờ một thời gian nữa hãy nói."

"......"

Bỏ xuống một câu như vậy, ông Ôn liền rời đi. Cửa đóng lại, chỉ còn Lộc Hi và Ôn Thanh Mặc ở lại thư phòng.

Yên tĩnh một lúc lâu, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Bác ấy đây là....Đồng ý sao?"

Nghe tiếng bước chân xa dần, Lộc Hi mới dám thả lỏng thân thể, do dự hỏi.

Ôn Thanh Mặc tới gần Lộc Hi, hôn lên môi cô rồi nói: "Coi như là vậy đi. Mọi yêu cầu của bố anh đều có thể đáp ứng được."

"Thật vậy?" Lộc Hi kinh hỉ nói. Cô cũng đáp lại nụ hôn ban nãy của Ôn Thanh Mặc.

"Vậy thì tốt."

Cô vẫn sợ bác trai không đồng ý chứ.

Ông Ôn là trưởng bối khác với những trưởng bối khác. Ông quyền cao chức trọng, tư duy truyền thống, Lộc Hi nhớ trong sách, ông còn dùng rất nhiều thủ đoạn để chia rẽ Ôn Thu Hàn và Nguyễn Doanh. Chỉ là khi đó cô đọc sách, vô tư không để ý. Cơ mà lúc đối mặt, Lộc Hi vẫn còn lo lắng.

Trước mắt, mọi chuyện đã thuận lợi.

Lộc Hi bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Cô hỏi: "Phải rồi, bác ấy sẽ không vì anh là Omega mà không để anh làm người thừa kế chứ?"

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ