Chương 85

319 22 0
                                    

Thời gian này, trên phố ăn vặt rất nhiều người.

Ôn Thanh Mặc không được tự nhiên mà nhích lại gần Lộc Hi hơn. Anh nắm chặt lấy tay cô.

Anh cũng tới rất nhiều nơi đông người, cũng tham gia rất nhiều buổi tiệc, sự kiện. Chỉ là ở đây người ta rất dễ ssungj nhau, Ôn Thanh Mặc không quen cho lắm.

Anh không tự giác mà tìm kiếm người quen thuộc, người mình có thể ỷ lại.

Lộc Hi cũng trở tay nắm lấy tay anh: "Anh cả, anh muốn ăn gì?"

"Anh...." Ôn Thanh Mặc ngập ngừng. Anh nhìn quanh một vòng. Hai bên đường là cửa tiệm san sát nhau. Ánh đèn sáng tỏ, mùi hương từ các hàng quán bay ra tứ phía, có rất nhiều người xếp hàng chờ đến lượt mình.

"Em quyết định đi." Anh chưa từng ăn ở chỗ này.

Lộc Hi ngó trái nhó phải, lôi kéo anh tới trước cửa tiệm bán bạch tuộc viên: "Chủ quán, một suất nhỏ bao nhiêu?"

"Năm tệ."

"Cho một suất." Lộc Hi mở điện thoại, hào phóng quét mã thanh toán.

Chủ quán làm rất nhanh. Bạch tuộc viên nóng hổi nháy mắt đã ra lò. Một hộp nhỏ được đưa đến cho hai người.

"Cảm ơn." Lộc Hi nhận lấy, bất ngờ 'Á' một tiếng.

"Nóng quá."

"Để anh cầm cho." Ôn Thanh Mặc nói, lại nhận lấy hộp bạch tuộc viên từ tay cô. 

"Vậy...Cứ thế mà ăn?" 

"Đúng vậy." Lộc Hi gật đầu, tìm nơi vắng người lui tới ngồi xuống.

"Bằng không cứ vậy mà cầm ăn cho đỡ phiền toái." 

Ôn Thanh Mặc: "......"

Thấy vẻ mặt khó xử của anh, Lộc Hi nhịn cười không được. Cô duỗi tay lấy từ trong hộp giấy ra hai cái xiên tre. Cô xiên một miếng bạch tuộc viên, thổi một lát rồi cắn một nửa miếng.

"Ha~" Lộc Hi chậm rãi nhai xuống.

"Xem ra bạch tuộc này còn chưa lớn đã bị mang đi làm bạch tuộc viên rồi. Đúng là bóc lột trẻ em mà."

Rốt cuộc khi nào cô mới có thể ăn bạch tuộc viên hàng authenic đây.

Nói xong, cô đưa cho Ôn Thanh Mặc một miếng khác: "Anh mau ăn thử đi."

Ôn Thanh Mặc sửng sốt. Anh nhìn xung quanh, chỗ hai người đứng tuy ít người nhưng mà chỉ là không đến nỗi phải chen chúc. Trên đường cũng có người đi lại, đương nhiên cũng có mấy đôi tình nhân bạo dạn không ngại phát cẩu lương.

Thấy Ôn Thanh Mặc không có động tĩnh, Lộc Hi trực tiếp đi lên phía trước một bước: "Được rồi, anh cả, không có người nào xem đâu. Anh mau ăn đi, không thì em dùng miệng đút anh nhé."

Lộc Hi liền uy hiếp anh.

Mặt Ôn Thanh Mặc liền nóng bừng. Nghe mấy lời này ở nơi cộng cộng làm anh quẫn bách không thôi. Anh thực sự sợ Lộc Hi nói được làm được nên lập tức nuốt miếng bạch tuộc kia vào.

Rốt cuộc cũng làm anh ăn miếng đầu tiên, Lộc Hi liền có cảm giác thỏa mãn. Cô ăn thêm miếng nữa, lại đem một miếng khác cho anh: "A ——"

"Tiểu Hi, anh tự ăn được." Ôn Thanh Mặc muốn lấy xiên tự mình ăn nhưng Lộc Hi liền tránh được. Cô lắc đầu, vẻ mặt kiên định nói: 

"Không được, để em đút anh ăn."

Ôn Thanh Mặc chỉ có thể nghe lời cô, ăn hết hai viên, ba viên, bốn viên,....

Nước sốt còn dính trên khóe môi, Ôn Thanh Mặc vươn đầu lưỡi liếm đi nhưng vẫn còn chưa hết. Lộc Hi liền rút giấy ăn ra giúp anh lau miệng. Vừa lau cô vừa trêu chọc anh: "Anh cả à, anh ăn thế nào mà dây hết ra thế này."

Lần trước thấy nước sốt còn dính trên miệng anh, cô chỉ có thể đưa giấy để anh tự lau đi. Bây giờ cô có thể quang minh chính đại làm việc này và nhiều việc khác nữa.

Ôn Thanh Mặc nhăn mày. Anh dùng mu bàn tay lau khóe miệng: ".....Anh không cẩn thận."

Lộc Hi cảm thấy Ôn Thanh Mặc thật đáng yêu. Cô ném hộp giấy vào thùng rác, sau đó ôm eo anh, hôn lên cổ anh một cái: "Ăn xong rồi, mình ăn món khác đi."

Kế tiếp, Lộc Hi mua bánh tôm, ăn xong lại mua bánh ngọt cho anh.

"Anh cả, anh đúng là...." Lộc Hi cảm khái mà nhìn đôi môi đỏ bừng của anh.

"Bánh tôm chỉ hơi cay chút thôi mà." Cô ăn còn không thấy cay nữa.

Không có nước nên Ôn Thanh Mặc chỉ có thể hít khí, không ngừng liếm môi. Nghe thấy Lộc Hi trào phúng như vậy, anh làm bộ trừng mắt với cô: "Với anh như vậy là cay lắm rồi."

"Được rồi, mau ăn bánh ngọt thôi." Lộc Hi nói, lại đút cho anh một miếng bánh ngọt.

Ôn Thanh Mặc cũng không rụt rè như trước. Anh rất tự nhiên mà há miệng ăn miếng bánh, muốn làm vơi đi vị cay trong miệng.

"Ngọt quá." Một lát sau, anh mới bình luận.

Lộc Hi khiếp sợ, vờ bất mãn mà nhéo tay anh: "Không phải quá cay thì là quá ngọt. Đại nhân, ngài cũng thật khó hầu hạ."

Ôn Thanh Mặc hừ lạnh một tiếng, mặt vô biểu tình: "Em có ý kiến?"

"Không có, không có." Lộc Hi buồn cười.

"Ôn tổng của chúng ta làm gì cũng đúng hết."

Hai người đi dạo trong chốc lát, cuối cùng liền mua một phần đồ ăn đóng gói đem về. Đang lúc đi tới chỗ để xe của Ôn Thanh Mặc, Lộc Hi cảm giác trên mặt mình hơi lạnh. Cô ngẩng lên, dưới bầu trời đêm lại có bông tuyết trắng bay lượn.

"Oa, tuyết rơi rồi...."

Ánh mắt cô khẽ động, không khỏi dừng lại bước chân. Tuy không phải lần đầu Lộc Hi thấy tuyết nhưng nhìn thấy cảnh này cô vẫn cảm thấy xúc động không thôi.

Ôn Thanh Mặc nhìn sườn mặt nhu hòa dưới ánh đèn của cô, trong lòng nảy lên tình cảm mãnh liệt. Cảm xúc này anh chưa từng trải qua, chưa bao giờ cảm thụ. Trái tim bỗng chốc trở nên mềm mại. Tình cảm thúc giục anh hành động. Anh vươn hai tay, ôm chặt lấy cô.

"Tiểu Hi...." 

Đối với cái ôm bất ngờ của Ôn Thanh Mặc, Lộc Hi không cảm thấy ngoài ý muốn. Cô thu hồi tầm mắt, cũng vòng lại ôm lấy anh, hôn lên đôi môi mát lạnh.

"Tiểu Hi...." Trong khoảnh khắc đó, Ôn Thanh Mặc cầm lòng không được mà lẩm bẩm.

"Anh rất thích em..."


[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ