Chương 107

363 20 0
                                    

Ôn Thanh Mặc đi tới mép giường, từ trong vòng hoa lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ. Dưới ánh đèn nhu hòa, dung mạo của anh đặc biệt tuấn mĩ. Trên mặt anh hiện lên vệt hồng do hơi men. Trong ánh mắt ánh có tia mong đợi cùng thấp thỏm.

Lộc Hi nhìn chiếc hộp trong tay anh rồi nhớ tới trận hình ngày hôm nay. Sắp xếp hết lại thì chỉ còn một khả năng.

—— Ôn Thanh Mặc muốn cầu hôn cô.

Cô còn đang lên ý tưởng cầu hôn mà Ôn Thanh Mặc đã hành động trước cô rồi.

Tốt nghiệp là một chuyện quan trọng trong đời. Nhân dịp trọng đại như vậy, hai người đều có ý muốn cầu hôn đối phương cũng là bình thường. 

Chỉ là......

Ư ư ư, thật đáng giận mà! Anh làm vậy thì cô phải làm sao bây giờ?! Loại cảm giác nửa vời này khiến cô khó chịu quá!!!

"Tiểu Hi...."

Ôn Thanh Mặc chậm rãi tới gần Lộc Hi, thanh âm ngọt ngào lưu luyến, sóng mắt ôn nhu lưu chuyển. Chỉ cần nghe anh gọi tên, Lộc Hi tức khắc thu hồi vẻ ngơ ngác ban nãy, thay vào đó là vẻ mặt bối rối. 

Ôn Thanh Mặc bỗng có cảm giác bất an. Anh quan sát biểu tình của Lộc Hi, lời nói đã chuẩn bị cũng ngừng lại. Anh im lặng một hồi lâu, sau đó mới thử thăm dò: "Tiểu Hi, em thấy thế nào....."

Biểu tình đó của cô là sao?

Cô không vui?

.....Là không muốn sao?

Lộc Hi lúc này mới như người trong mộng bước ra. Cô nhìn Ôn Thanh Mặc đang dè dặt, lúc này mới nhận ra mình làm vẻ mặt này khiến anh hiểu lầm. Cô lập tức ôm chầm lấy anh làm cả hai đều ngã xuống giường.

"Bảo bối, có phải anh chuẩn bị tất cả để cầu hôn em không?"

Ôn Thanh Mặc bị vẻ nhiệt tình bất thình lình của Lộc Hi dọa sợ. Vấn đề mình muốn hỏi lại bị Lộc Hi giành hỏi trước khiến anh sửng sốt một hồi. Một lúc sau, anh mới đáp lại: ".....Ừm"

"Em đồng ý." Lộc Hi nói, lại tặng cho Ôn Thanh Mặc một cái hôn nồng nhiệt.

"Em muốn kết hôn vời anh. Em muốn anh làm vợ của em, làm mẹ của các con em...."

"Đợi đã! Em nói ai là vợ ai?" Ôn Thanh Mặc đẩy vai cô ra, nhíu mày, khuôn mặt càng ngày càng đỏ.

Sao cô luôn cảm thấy anh là người yếu đuối cần bảo vệ vậy....

Lộc Hi cười rộ lên, mắt cong cong như vầng trăng non: "Ai làm vợ cũng được. Có thể là em cũng có thể là anh. Lâu lâu chúng ta đổi cho nhau, được không bảo bối?"

Ôn Thanh Mặc lại bị mấy lời này của Lộc Hi làm cho bật cười: "Em thật là...."

"Em làm sao, làm sao?" Lộc Hi dùng lọn tóc của mình quét qua chóp mũi của anh.

Ôn Thanh Mặc nhìn khuôn mặt tinh xảo gần trong gang tấc của Lộc Hi. Anh cố nén cảm giác ngượng ngùng nói với cô: "Chuyện này....Tuy em đã đồng ý rồi nhưng anh vẫn phải ngỏ lời chính thức lần nữa...."

"Anh hỏi đi."

Ôn Thanh Mặc đem chiếc hộp nhỏ mở ra, lấy chiếc nhẫn từ bên trong ra. Anh cầm lấy nhẫn, ngón tay hơi rung rẩy đem tới trước mặt Lộc Hi.

"Tiểu Hi, em có muốn....về một nhà với anh, cùng nhau đi hết cuộc đời này không?"

Mỗi câu mỗi chữ nói ra cực kì nghiêm túc và trịnh trọng, làm tim cô đập ngày càng nhanh. Lộc Hi mỉm cười, đưa tay chạm vào sườn mặt của Ôn Thanh Mặc, ôn nhu nói: "Cầu mà không được."

****

Đèn được bật lên, Lộc Hi cẩn thận ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.

Mặt trên chiếc nhẫn là hình chú nai con màu bạc, xung quanh chú nai điểm xuyết một vài nhánh cây màu xanh lấp lánh. Mỗi chi tiết đều được chế tác cực kì tinh xảo.

"Nhẫn là anh đặt làm." Ôn Thanh Mặc ôm lấy vai cô. Anh kéo tay cô, vuốt ve chiếc nhẫn bạc. 

"Anh thấy hình ảnh này rất có ý nghĩa. Hơn nữa, hình vẽ cũng là anh tự thiết kế...." Ôn Thanh Mặc nói, ngữ khí có hơi làm nũng, cũng có tâm tư tranh công.

Lộc Hi ngạc nhiên: "Thật vậy sao?"

"Đương nhiên là thật rồi. Trước đây anh có học qua mà."

"Bảo bối, anh lợi hai thật nha!" Lộc Hi cảm thấy trong lòng đầy mật. Cô không thể dùng từ ngữ nào để biểu đạt tình yêu với Ôn Thanh Mặc. Cô trực tiếp bế anh lên, cùng anh môi lưỡi giao triền.

"Tiểu Hi, anh còn...còn một món quà nữa muốn tặng em."

Nụ hôn kết thúc, Ôn Thanh Mặc thở hổn hển, thanh âm trầm thấp từ tính. Nghe kĩ còn có vẻ thẹn thùng.

Lộc Hi chăm chú nhìn anh. Môi Ôn Thanh Mặc có ánh nước. Vừa kết thúc một nụ hôn nồng nhiệt xong, Lộc Hi nhịn xuống xúc động muốn đè anh xuống, hỏi: "Là gì?"

"Em....em quay người sang chỗ khác đi. Em không được ăn gian." Ôn Thanh Mặc lưu luyến không nỡ rời cô mà đứng xuống đất. Anh đỡ Lộc Hi, để cô quay mặt vào bức tường trắng. 

".....Được rồi."

Thấy Lộc Hi nghe lời quay lưng lại, Ôn Thanh Mặc buông lỏng, hít sâu một hơi, cố nén xấu hổ trong lòng. Anh lấy quần áo đã chuẩn bị trong vali ra.

Bộ đồ này, Ôn Thanh Mặc lén mặc thử khi Lộc Hi không có ở nhà. Vậy nên dù lúc này anh rất hồi hộp nhưng vẫn có thể lưu loát mặc vào.

Lộc Hi nghiêm túc lắng nghe động tĩnh phía sau. Rốt cuộc cô cũng nghe thấy tiếng nói của anh.

"Tiểu Hi, em có thể nhìn...."

Lộc Hi chậm rãi quay người lại, cuối cùng cô cũng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của anh.

Khoảnh khắc khi nhìn thấy hình ảnh kia, tiểu thế giới của cô nổ bùm một tiếng, hô hấp cũng dồn dập.

Ôn Thanh Mặc....Anh vậy mà dám mặc bộ đồ hầu gái đó!!!!

Lại còn mặc full một set nguyên đạo cụ nữa.....

Nai con lập tức biến thành nai thành niên rồi.

Không biết có phải kiểu dáng thiết kế như vậy không hay Ôn Thanh Mặc mua cỡ nhỏ mà khi anh mặc lên,vải dệt bó sát vào thân thể hoàn mỹ tinh tráng của anh. Đường cong cơ bắp của anh rất đẹp, lộ rõ ra ngoài, vai rộng, eo thon, hai chân rắn chắc thẳng tắp. Anh để chân trần, còn đeo đôi tai mèo màu hồng nhạt. Vòng choker màu đen đeo dưới yết hầu, còn đính kèm thêm viên lục lạc. Hai vai áo màu trắng mỏng manh ở trên vai anh, váy cũng rất ngắn. Chỉ cần anh hơi thay đổi tư thế cảnh xuân bên dưới đều lộ ra hết.

Lộc Hi thở dồn dập.....A, cô không chịu được nữa.

Rõ ràng dung nhan anh thập phần anh tuấn nhưng kết hợp với trang phục lại tạo nên sự tương phản mãnh liệt, làm Lộc Hi không thể giữ bình tĩnh được.

Lộc Hi vẫn không nói một lời, hai chân vô thức đi tới chỗ Ôn Thanh Mặc, mắt vẫn nhìn anh không chớp.


[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ