Chương 95

341 22 0
                                    

Hai người ở lại Đồng thành vui chơi thêm ba ngày mới về.

Trong ba ngày này, hơn nửa thời gian hai người đều ở trong khách sạn.

Lúc trước bảo trì quan hệ thuần khiết còn đỡ. Một khi nếm trái cấm thì không thể cứu được nữa.

Lộc Hi đời trước là FA hai mấy năm rồi. Bỗng một ngày lại có bạn trai soái khí, y hệt hình mẫu lý tưởng của mình sao cô có thể lãnh đạm được.

Ôn Thanh Mặc còn nghĩ không có ruộng cày hư mà chỉ có trâu mệt chết cũng phải nghi ngờ. Lộc Hi càng làm càng hăng, đôi lúc anh còn không chịu được.

Sau khi trở về, Ôn Thanh Mặc tới công ty sắp xếp công việc. Ngày hôm sau là bắt đầu kỳ nghỉ đông.

Hiện tại trời tối sớm, ngoài cửa sổ đã đen nhánh. Ôn Thanh Mặc kéo rèm nhìn xuống. Trên đường xe nối nhau từng đoàn.

Anh nhìn thoáng qua rồi lập tức buông xuống.

Mọi người trong công ty đã về hết, xung quanh trống trải an tĩnh, chỉ còn bóng đèn ong ong. Tia cô đơn hiện lên trong lòng, Ôn Thanh Mặc đẩy nhanh động tác, anh muốn về nhà gặp Lộc Hi ngay lập tức.

Đang chuẩn bị tắt đèn, chuông điện thoại liền vang lên.

Là Lộc Hi gọi tới. Ôn Thanh Mặc nhanh chóng trượt nút nghe, đưa tới bên tai: "Tiểu Hi?"

"Anh cả." Lộc Hi mở lời, âm thanh lúc có lúc không. Ôn Thanh Mặc liền đoán cô đang ở nơi rất ồn. Anh hỏi: "Em đang ở đâu vậy?"

"Em đang trên đường từ siêu thị trở về. Ai nha, bên ngoài đông thật đấy." Lộc Hi hít hít mũi.

"Anh vẫn ở công ty sao?"

"Ừm, anh đang chuẩn bị đi đây....Hiện tại trong công ty chỉ còn mình anh." Không biết tại sao, Ôn Thanh Mặc liền ma xui quỷ khiến nói thêm câu cuối.

Lộc Hi tựa hồ rất hưng phấn: "Vậy thì tốt quá. Em đang muốn đi tới công ty anh. Anh đừng đi vội, chờ em tới liền đưa em tham quan công ty đi."

"Em tới đâu rồi, anh qua đón em." Ôn Thanh Mặc nói.

"Không cần, không cần. Em đến ngay thôi mà. Anh cứ xuống tầng chờ em là được."

Lộc Hi nói xong liền ngắt máy.

Ôn Thanh Mặc ngoan ngoãn nghe lời cô đi xuống tầng. Chờ một lúc liền thấy thân ảnh Lộc Hi. Cô bọc người kín mít, một tay cầm túi đầy đồ vật. Ôn Thanh Mặc cầm bớt giúp cô, đồng thời nắm tay cô: "Sao em không đi xe?"

Lộc Hi lắc đầu: "Ở nhà một ngày trời không vận động gì nên em muốn đi dạo chút."

Cô nhìn trái ngó phải: "Oa, trong công ty không còn ai hết."

"Ừm, mai là bắt đầu nghỉ rồi mà. Như thường lệ, anh là người về cuối cùng." Ôn Thanh Mặc liền giải thích.

"Nhưng mà em bảo tới tham quan...."

"Đúng vậy."

"Nơi làm việc có gì hay để nhìn đâu."

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Ôn Thanh Mặc vẫn đem đồ Lộc Hi mua để lên sofa, sau đó cùng cô vào thang máy.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Cùng lúc đó, Lộc Hi buông tay Ôn Thanh Mặc ra rồi ôm eo anh.

Hiện tại đang là mùa đông, Ôn Thanh Mặc mặc áo bông dày. Tay Lộc Hi còn cách eo anh mấy tầng vải dệt nhưng được ôm như vậy, Ôn Thanh Mặc cũng có cảm giác. Anh tự nhiên cúi đầu xuống muốn hôn cô: "Tiểu Hi, chúng ta......"

"Ai nha!" Lộc Hi tỏ ra kinh ngạc hô to một tiếng.

Cô đẩy Ôn Thanh Mặc ra, đồng thời tránh nụ hôn của anh: "Anh cả, đây là nơi công cộng đó. Sao anh có thể làm vậy!"

Ôn Thanh Mặc: "......"

Anh đỏ mặt, khẽ cắn môi, có chút ngượng ngùng. Lúc này thang máy cũng lên tới nơi, cửa mở ra. Ôn Thanh Mặc không nói gì, cứ thế ra ngoài.

Lộc Hi trộm cười đuổi theo anh.

"Em muốn tham quan chỗ nào?" Ôn Thanh Mặc đi được mấy bước, thấy Lộc Hi không sánh vai cùng mình đành dừng lại. Anh quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn cô.

Lộc Hi chỉ chỉ: "Em muốn xem phòng họp."

Ôn Thanh Mặc đẩy cửa phòng họp đi vào, Lộc Hi cũng đi theo anh, sau đó trở tay đóng cửa lại. Cô bổ nhào vào, ôm lấy anh từ phía sau.

".....Làm gì?"

Ôn Thanh Mặc giật mình, muốn tránh khỏi vòng tay cô. Thế nhưng Lộc Hi ôm quá chặt, Ôn Thanh Mặc không có biện pháp đành phải từ bỏ. Anh hừ lạnh một tiếng: "Em ôm cái gì? Bảo thang máy là nơi công cộng, vậy phòng họp thì không phải?"

"Bảo bối giận em à?" Lộc Hi cọ cọ người lên lưng anh.

"Em trêu anh chút thôi mà."

Một tiếng 'Bảo bối' này làm Ôn Thanh Mặc run lên. Anh không nhịn được mà vui vẻ, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, mềm mại nhưng vẫn cực lực khắc chế, không thể để Lộc Hi phát hiện được: ".....Không giận."

Lộc Hi ngẩng đầu nhìn quanh phòng họp. Cô phát hiện chiếc camera ở trong góc phòng. Lộc Hi liền nảy ra ý nghĩ, cô chỉ vào camera hỏi: "Camera này còn mở không?"

"....Đã sớm tắt đi rồi. Chỉ còn mấy chiếc ở ngoài cửa thôi." Ôn Thanh Mặc không ngốc, sao anh có thể không hiểu ý của Lộc Hi. Nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, mặt anh đều đỏ lựng, dù sao thì cũng rất đáng mong chờ.

Sau lần kia, anh cũng thực tủy biết vị, thậm chí ban ngày cũng sẽ nhớ tới hôm đó. Mặc dù anh xấu hổ nhưng vẫn muốn.....

Đã làm ở những chỗ quen thuộc, Ôn Thanh Mặc cũng muốn đổi một số địa điểm nhưng lại ngại mở lời.

Đột nhiên anh ngửi thấy mùi hoa nhài. Ôn Thanh Mặc nháy mắt bị ảnh hưởng. Chân anh mềm nhũn, lảo đảo đứng không vững. Anh vịn mép bàn, cố sức hỏi: "Em....tin tức tố.....sao lại phóng thích?"

Lộc Hi không trả lời. Cô dùng sức ôm Ôn Thanh Mặc đi về phía trước, đến chỗ chủ tọa của bàn họp. Cô cười hỏi: "Anh cả, bình thường anh mở họp đều ngồi chỗ này đúng không?"

"Em....Em buông tay ra trước đã....." Ôn Thanh Mặc thở dốc, trên mũi cũng thấm ra một chút mồ hôi.

Lộc Hi nghe lời anh, buông lỏng tay ra. Cô duỗi tay đẩy anh ngồi lên ghế.

Tin tức tố của Lộc Hi nhè nhẹ quẩn quanh trong không khí. Dưới ánh mắt đầy xâm lược của cô, Ôn Thanh Mặc nắm chặt lấy cổ áo, nhẫn nhịn nhắm mắt lại.

"Anh cả."

Thanh âm của Lộc Hi tựa hồ đang dụ dỗ anh.

"Anh muốn....chơi trò kích thích không?"

......

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ