Chương 61

273 22 0
                                    

Lộc Hi chuẩn bị tốt tinh thần mà đẩy cửa ra. Cơ mà ngược với tưởng tượng của cô, bên trong cực kì yên tĩnh, phòng khách trống rỗng, không có lấy một bóng người.

Lộc Hi ngốc lăng tại chỗ một lát mới trở tay đóng cửa lại trở về phòng.

Chắc muốn nhảy đầm cũng phải nghỉ ngơi lấy sức?

Lộc Hi lười quan tâm đến quy luật nghỉ ngơi với làm việc của mấy người bạn cùng phòng. Đánh răng rửa mặt xong, cô liền leo lên giường ngủ.

Mấy ngày nay hao tổn sức lực, còn mới khỏi bệnh, Lộc Hi vừa đặt lưng xuống giường hai mắt đã nhắm lại.

Không biết đã ngủ được bao lâu, Lộc Hi mơ màng nghe thấy tiếng nhạc xập xình. Cô giật mình mở mắt.

Âm nhạc cuồng dã sôi động, Lộc Hi trùm chăn lên, che lại đầu, đồng thời che lại lỗ tai.

Cơ mà tiếng nhạc quá to, mười phần xuyên thấu. Lộc Hi nhắm hai mắt, cố gắng ngủ lại lần nữa nhưng lại càng thanh tỉnh. Tiếng nhạc vẫn quanh quẩn trong đầu cô.

Hóa ra đúng là nghỉ lấy sức để đêm khuya còn 'high'.

Lộc Hi trực tiếp tung chăn xuống giường.

Phòng khách còn treo quả đèn nhấp nháy xoay tròn bảy màu*. Trên bàn còn mấy chai rượu lăn lóc. Ba người điên cuồng vừa nhảy nhót, vừa uống rượu trong tiếng nhạc xập xình. Đang lúc say mê liền nghe rầm một tiếng. Cửa phòng bị mở bật ra, bầu không khí cũng bớt nhiệt hơn một nửa.

Sau đó không còn tiếng nhạc nào nữa.

"Này, làm cái gì thế!"

Alpha nữ quay đầu nhìn về phía cửa phòng bị mở ra. Cô ta bất mãn quát một tiếng.

Lộc Hi buông phích cắm điện xuống, mặt vô biểu tình nói: "Tôi muốn ngủ."

Nữ Alpha bày ra nụ cười châm chọc nhìn Lộc Hi. Cô ta giống như nghe thấy chuyện khôi hài, ngữ khí khịn miệt nói: "Ngại quá a, ở đây chỉ có cô buồn ngủ thôi. Thiểu số phải phục tùng đa số. Cô nghĩ xem có đúng không.....đại tiểu thư."

Lộc Hi: Đậu má, thiểu số phục tùng đa số là để cô dùng như vậy à?

"Mấy người có thể tới quán bar, muốn nhảy muốn múa muốn uống thế nào tùy các người. Nhưng đây là ký túc xá, là nơi nghỉ ngơi."

Tuy cô cảm thấy nói lý với mấy con hàng này như nước đổ đầu vịt nhưng đối phương cũng chưa động thủ, cô cũng không thể dùng vũ lực. Hiện tại cô rất muốn cho mỗi khứa này một đấm.

Ba người kia nhìn nhau, một Alpha nữ tóc đỏ xông tới, ý đồ muốn dùng bả vai huých ngã Lộc Hi nhưng bị cô tránh được.

Đối phương đen mặt, tức giận trừng Lộc Hi một cái. Cô ta nhặt phích cắm trên mặt đất lên, lại muốn cắm vào ổ điện trên tường.

"Các cô còn tiếp tục tôi sẽ báo cảnh sát."

Lộc Hi nhanh tay bắt lấy tay đối phương, một tay khác giật lấy phích cắm trong tay cô ta.

Lộc Hi dùng toàn lực, Alpha tóc đỏ kia ăn đau, theo bản năng muốn tránh đi. Chỉ là cánh tay mảnh khảnh kia nhìn không có sức nhưng lại giống như kìm sắt giữ chặt lấy cô ta. Hơn nữa càng giãy giụa thì càng không được.

"Mẹ kiếp!" Nữ Alpha kia chửi thề một tiếng. Cô ta muốn dùng tay còn lại đánh Lộc Hi, không ngờ lại bị phản lại. Cô ta không thể tin nổi, không nghĩ mình lại không thể phản kháng chút nào.

"Cô buông ra!"

Lộc Hi lắc đầu, vẫn vững vàng như trước. Ánh mắt cô đảo qua Alpha tóc đỏ, lại nhìn tới hai người còn lại: "Đừng để tôi nghe thấy mấy người bật nhạc buổi đêm nữa."

——

Vài ngày sau.

"Gần đây, tập đoàn Hải Nạp phát triển không tồi. Ôn thị cũng có nhiều hạng mục hợp tác cùng họ. Mấy hạng mục này là con phụ trách."

Trong thư phòng, ông Ôn nghiêm túc nhìn Ôn Thanh Mặc.

"Vâng, đúng ạ."

"Con gái của lão tổng Hải Nạp, con có quen không?" Ông Ôn làm như vô ý hỏi.

Ôn Thanh Mặc theo bản năng siết chặt nắm tay: "....Con có biết."

Trong tiệc mừng thọ của bà nội, anh có gặp qua.

"Con cảm thấy thế nào?"

Ôn Thanh Mặc sâu kín thở dài, cuối cùng vẫn nói: "Con mới gặp một lần. Không có ấn tượng gì."

"Vậy sao?" Ông Ôn cười nhẹ.

"Nhưng mà con gái ông ấy có vẻ rất thích con."

Ôn Thanh Mặc: "......"

Ông nói tiếp: "Con bé muốn cùng con ăn bữa cơm. Con đồng ý hay không?"

"....Bố à. Con cũng muốn nói thẳng luôn..." Ôn Thanh Mặc trầm ngâm một lát, sau đó liền mặt vô biểu tình nói thẳng: "Có phải bố muốn để con liên hôn?"

Ông Ôn nhướng mày: "Sao thế, nghe ý của con thì hình như con rất ghét chuyện này?"

"Cũng không hẳn là ghét. Chỉ là con thấy hiện tại không cần liên hôn thương nghiệp." Anh đáp.

"Hiện tại không cần?" Ông Ôn gằn từng chữ, nhìn Ôn Thanh Mặc.

"Ý con là nếu sau này cần thì sẽ nguyện ý liên hôn? Cùng một Omega mình chẳng có tình cảm nhưng đem lại lợi ích kết hôn?"

Ông Ôn thẳng thắn như vậy, Ôn Thanh Mặc cảm thấy từ đầu xuống chân đều bị xem hết. Anh hít sâu một hơi, dứt khoát thừa nhận: "Con không."

Ông Ôn cười lạnh một tiếng: "Bố biết chứ."

Ôn Thanh Mặc không nói gì.

Ông Ôn lại nói: "Nhìn dáng vẻ này của con chắc là muốn kết hôn với tình yêu đích thực rồi."

"......" Trầm mặc một lúc, ông Ôn mới ngả người dựa vào lưng ghế.

Mặc dù ông ngồi nhưng vẫn mang cho người ta cảm giác ta đây cao cao tại thượng: "Được rồi, Ôn thị sau này cũng là của con. Con cũng không còn nhỏ nữa. Bố cũng không thể quản con như ngày trước...."

"Bố à...."

"Nhưng mà con cũng phải nhớ......" Ánh mắt ông Ôn trở nên sắc bén.

"Con muốn kết hôn với người mình yêu cũng không sao. Nhưng đừng mang về nhà một Omega giống như em trai con làm."

"Thu Hàn, nó...." Ôn Thanh Mặc kinh ngạc.

"Bố cảm thấy nó nảy sinh tình cảm không nên có với Omega mình bao dưỡng." Ông Ôn cười nhạo.

"Dạo gần đây nó còn muốn dẫn Omega lai lịch bất minh này về nhà nữa."

Ông lại ngẩng lên nhìn Ôn Thanh Mặc, lười nhác nói: "Con rảnh thì nhắc nhở nó một chút. Không liên hôn cũng được nhưng  làm gì cũng phải có chừng mực."

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ