Chương 56

261 22 0
                                    

Tống Hiên nhún nhún vai: "Đây là ý kiến của anh. Em tốt nhất nên để bạn bè, người thân đều biết em bị cảm, sốt cao. Như vậy việc em phân hóa lần hai mới không quá đột ngột."

Lộc Hi hung hăng nuốt nước bọt.

Không nghĩ rằng muốn diễn cũng không thể giả bệnh mà phải bệnh thật.

"Vậy thì.....Có thuốc nào uống vào khiến người ta phát sốt không?"

Tống Hiên nhịn không được, cười lớn: "Nghĩ gì vậy bé. Có rất ít loại thuốc uống vào sẽ làm người ta phát sốt. Hơn nữa đó chỉ là tác dụng phụ thôi. Nếu anh mà kê thuốc đó cho em thì đó là phạm luật, cũng không có y đức."

Lộc Hi sụp bả vai: "....Thế thì em có thể mở cửa sổ cả đêm mà ngủ không?"

"Như vậy cũng được, làm cho giống thật một chút...." Tống Hiên nhấn mạnh một lần nữa.

"Em không muốn cũng được."

Lộc Hi quay sang nhìn Ôn Thanh Mặc một cái, ánh mắt hai người chạm nhau. Cô thu tầm mắt lại, hỏi: "Thế sau khi bị bệnh thì em phải làm sao? Nhập viện hả?"

Tống Hiên gật đầu: "Đúng vậy, sau đó anh sẽ chuẩn bị sẵn phòng bệnh cho em. Em cứ vào viện điều trị, hạ sốt xong sẽ khỏe lại, anh liền viết bệnh án nói em trở thành Alpha. Như vậy là hợp lý."

Nghe Tống Hiên lên kế hoạch như nước chảy mây trôi như vậy, Lộc Hi có hơi ngây ngẩn. Lúc sau cô mới chậm rãi mở miệng: "Sao anh nói nghe có vẻ đơn giản vậy."

Tống Hiên buông cốc nước ra: "Thì cũng chỉ có như vậy. Tại sao bị tin tức tố ảnh hưởng, ảnh hưởng như thế nào. Tại sao có người bị ảnh hưởng mà có người không bị. Đến tận bây giờ vẫn có nhiều hiện tượng mà y học vẫn chưa lý giải được. Alpha và Omega, hai giới tính này rất dễ nhận biết vì hình thể và khí chất của họ chênh lệch rất lớn. Còn em thì.....chính là dị loại trong dị loại."

Không chờ Lộc Hi phản ứng, Ôn Thanh Mặc liền ho khan một cái. Anh nhíu mày, có chút không vui nhìn Tống Hiên: "Cậu chú ý lời nói chút đi....."

"Xin lỗi, xin lỗi." Tống Hiên lập tức ý thức được mình lỡ lời.

"Tiểu Hi à, là anh sai, anh không có ý gì đâu. Chỉ là đôi khi miệng nhanh hơn não thôi, ha ha...."

".....Không sao đâu."

Lúc này Lộc Hi mới chậm rãi hồi phục tinh thần. Cô nhịn không được mà nhìn qua Ôn Thanh Mặc.

Tống Hiên nói cô là ngoại lệ, cô cũng không có cảm giác gì. Không nghĩ tới Ôn Thanh Mặc cứ như vậy mà nhắc Tống Hiên.

Anh là đang......Bảo vệ cô sao?

Ôn Thanh Mặc ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng. Lộc Hi cũng rất tự nhiên cứ như vậy mà ngắm anh.

Cô nhìn gì mà nhìn?

Có gì đẹp đâu....

Càng nghĩ, Ôn Thanh Mặc liền cảm giác tai mình nóng bừng. Anh có chút chịu không nổi, quay sang nói với cô: "Em nhìn gì?"

"...... Đâu có đâu."

Lộc Hi vội vàng cầm cốc nước lên uống, che giấu ý cười của mình.

Tống Hiên ngồi đối diện, trông hai người mắt qua mày lại chỉ có thể thở dài. Chờ một lúc lâu sau, anh ta gõ xuống mặt bàn, ý muốn Lộc Hi chú ý: "Em suy nghĩ đi, nghĩ kĩ rồi nói với anh, anh sẽ sắp xếp giúp em."

"Vâng."

Làm thế nào để thân phận Alpha được đưa ra ánh sáng hợp lý, Tống Hiên đã nghĩ giúp cô rồi. Kế tiếp cô nên dùng bữa thôi. Ôn Thanh Mặc cùng Tống Hiên thi thoảng cũng nói chuyện. Lộc Hi thì chăm chú ăn uống.

Sau khi về kí túc xá, Lộc Hi liền thay quần áo, vào nhà tắm tắm rửa một cái. Cô lau mái tóc ướt dầm dề đi ra, rối rắm mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gần đây nhiệt độ ban đêm giảm mạnh. Ban ngày cô còn mặc áo khoác mỏng, ban đêm thì khỏi phải nói.

Cứ để cửa sổ mở một đêm, không chừng sáng mai cô sẽ biến thành khối thi thể mất....

Hơn nữa, hôm trước ở bờ biển về, họng cô vẫn còn đau, còn bị sổ mũi nữa.

Cứ với cái đà này, cho dù cô không mở cửa sổ thì cũng sớm bị cảm.

Suy nghĩ về tính chân thật, Lộc Hi liền để cửa sổ mở vậy....

****

"Vi Vi, cậu nhanh chút."

Ở phòng khách, bạn học Beta nữ đang gặm bánh mì thấy Hạ Vi Vi ra ngoài liền gọi lớn.

"Hôm qua mình thức đêm." Hạ Vi Vi nhăn nhó, đầu tóc hỗn loạn, không được chải chuốt tỉ mỉ như thường ngày.

"Sao hôm qua cậu lại để mình cày bộ phim đó lúc 10 giờ chứ. Cậu nói đi."

"Niềm vui thì phải chia sẻ chứ, không phải sao." Nữ Beta cười hắc hắc. Cô uống ngụm nước, đứng dậy nói: "Đi nhanh thôi, không là muộn học đấy."

Hạ Vi Vi gật gật đầu. Thế nhưng khi đi tới cửa, cô đột nhiên nhớ đến Lộc Hi. Hạ Vi Vi nhìn về phía cửa phòng cô: "Tiểu Hi đi rồi sao?"

".....Mình không biết nữa." Nữ Beta cũng ngó qua.

"Thử gõ cửa phòng cậu ấy xem sao."

Hạ Vi Vi đi tới trước cửa phòng Lộc Hi, vặn tay nắm cửa: "Cũng không khóa trái, cậu ấy còn chưa tỉnh. Còn lười hơn cả mình nữa. Chắc lại thức đêm rồi."

Beta kia liền gõ cửa phòng: "Lộc Hi? Cậu mau dậy đi, sắp muộn học rồi!"

Hai người gõ cửa một hồi mới loáng thoáng nghe bên trong có tiếng bước chân.

Cửa phòng mở ra....

"Tiểu Hi...." Hạ Vi Vi há hốc, kinh hô một tiếng.

"Cậu sao vậy?"

Trước mắt cô là Lộc Hi vẫn mặc đồ ngủ, đầu tóc bù xù, mặt tái nhợt, cả người đều thiếu sức sống.

"Mình...."Lộc Hi run lập cập nói.

"Mình....Mình bị cảm."

"Có phải khi ngủ bị lạnh không?" Hạ Vi Vi lo lắng, đặt tay lên trán cô.

"Nóng quá, cậu bị sốt rồi."

"....."

Lộc Hi cũng không biết mình bị cảm hay bị sốt nữa. Cô chỉ thấy mình sắp không xong rồi.

Hôm qua đang ngủ cô bị lạnh mà tỉnh. Lộc Hi nhịn không được đành phải đứng dậy đóng cửa sổ rồi mới tiếp tục ngủ. Kết quả là sáng tỉnh lại liền thành ra thế này.

Khó chịu quá.

Cô hối hận rồi.

Cô không muốn bị bệnh chút nào, hu hu!

"Chúng ta đưa cậu ấy tới bệnh viện đi." Nữ Beta bên cạnh nói.

"Mình không sao, các cậu cứ đi học đi. Tự mình tới bệnh viện cũng được." Lộc Hi tựa vào cửa, miễn cưỡng nói.

"Mình sẽ gọi tài xế đến đón."

Hạ Vi Vi do dự trong chốc lát: "Vậy....Sau khi tới bệnh viện cậu nhớ nhắn tin cho mình đấy. Tan học mình sẽ tới thăm cậu."

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ