Chương 4

416 33 0
                                    

Ôn Thanh Mặc ngủ không yên.

Anh gặp ác mộng. Trong mộng, khi thì anh bị vô số xiềng xích trói lại, không thể thoát ra, quay lại thì đã mắc kẹt trong bóng đêm vô tận, cực kì mệt mỏi.

Ôn Thanh Mặc tỉnh lại với cơ thể đau nhức.

Trong phòng kéo rèm kín kẽ, một tia ánh sáng cũng không thể lọt vào. Toàn bộ căn phòng chìm trong bóng tối khiến người ta chỉ muốn ngủ say vĩnh viễn.

Anh gian nan trở mình, quơ tay ấn công tắc trên đầu.

Anh muốn bật đèn nhưng vừa ấn xuống thì nghe 'cách' một tiếng. Cùng với đó là âm thanh máy móc chuyển động. Rèm che từ từ kéo ra hai bên. Bên ngoài là trời xanh mây trắng, một con chim còn bay qua cửa sổ. Trong phòng tối tăm không còn nữa.

Ôn Thanh Mặc bực bội nhíu mày. Anh đặt tay lên trán, ngực phập phồng.

Một lúc lâu sau, anh lật chăn ra, mở to mắt. Cánh tay chống lên đệm giường, thong thả ngồi dậy.

"Shhh..."

Theo động tác của anh, cảm giác đau nhức ở eo liền lan ra toàn thân. Cơ đùi cũng nhanh chóng co rút vài cái. Thân dưới cũng có cảm giác như có dị vật thâm nhập. Ôn Thanh Mặc bị đau, hơi cong người lên, hô hấp cũng trở nên nặng nề.

Đợi một lát, Ôn Thanh Mặc bừng tỉnh. Anh ý thức được điều gì đó, kéo chăn xuống dưới, cúi đầu quan sát cơ thể mình.

Dấu vết xanh tím rơi vào tầm mắt. Đồng tử Ôn Thanh Mặc co rút lại, biểu tình vô cùng thất thố cùng không thể tin tưởng.

Tối hôm qua....

Một khuôn mặt quen thuộc hiện lên. Đêm qua chuyện xảy ra quá nhanh không ai kịp trở tay. Sắc mặt Ôn Thanh Mặc nhanh chóng trở nên âm trầm, ngón tay thon dài nắm chặt góc chăn, xương khớp cũng nổi lên rõ ràng.

Anh vẫn không có nhúc nhích. Nghĩ ngợi một lát, biểu tình của anh càng thêm khó coi, khuôn mặt như phủ một tầng sương lạnh.

Anh tìm điện thoại, mở máy liền thấy thời gian hiển thị đúng 6 giờ. Ôn Thanh Mặc tìm được số điện thoại của trợ lý, ấn gọi.

Rất nhanh bên kia đã bắt máy: "Ôn tổng?"

"Trang viên Như Sơn." Ôn Thanh Mặc lạnh lùng nói. "Ngay bây giờ, tới đây đón tôi."

"Vâng." Trợ lý không hỏi gì, dứt khoát trả lời.

Ôn Thanh Mặc cúp máy, tìm giao diện nhắn tin với bạn mình. Anh báo với người đó rằng mình có việc nên đã rời đi trước.

Hai mươi phút sau.

Ôn Thanh mặc đã mặc quần áo chỉnh tề, sắc mặt tái nhợt mà rời khỏi trang viên.

Trần Chiêu đã sớm chờ ở ngoài, thấy Ôn Thanh Mặc ra liền lập tức mở cửa xe.

Ôn Thanh Mặc không nói gì liền ngồi vào. Trần Chiêu liền đóng cửa lại. Chính mình ngồi vào ghế lái, qua kính chiếu hậu nhìn Ôn Thanh Mặc: "Ôn tổng, ngài đây là muốn....?"

Ôn Thanh Mặc nhìn ra ngoài cửa xe, cả người đều tỏa ra áp suất thấp: "Tới bệnh viện Kinh Tẫn*."

Nghe tên bệnh viện, trong lòng Trần Chiêu kinh ngạc vạn phần, lại cũng không dám hỏi nhiều. Anh ta lập tức khởi động xe, chạy tới hướng bệnh viện.

"Sau khi đưa tôi tới bệnh viện, cậu cứ tới công ty làm việc bình thường. Nếu có người tìm tôi ảnh bảo tôi bị ốm, muốn ở nhà nghỉ ngơi."

Xe chạy được một lúc, Ôn Thanh Mặc nói, lại bổ sung: "Có thể mai tôi cũng không tới công ty được."

"Tôi hiểu rồi." Trần Chiêu vội vàng đáp ứng. Trong đầu anh ra đã nghĩ ra vô số khả năng ông chủ gặp phải. Kinh Tận là một bệnh viện tư nhân. Ôn tổng có quen một bác sĩ ở đó, chuyên trị mấy chứng bệnh lạ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà làm Ôn tổng chuyên cần không thể tới công ty chứ?

Xe chạy thập phần êm ru. Ôn Thanh Mặc tựa vào cửa sổ xe. Ánh sáng mờ mờ ban sáng xuyên qua cửa  kính xe phủ lên khuôn mặt Ôn Thanh Mặc nhưng lại chẳng có chút ấm áp nào, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy rét lạnh. Anh nghiêng mặt, đưa tay xoa xoa mi tâm, ngón trỏ vô thức câu lấy cổ áo đẩy lên trên. Dưới cổ áo là một dấu hôn màu đỏ nhạt.

****

"Thanh Mặc."

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Tống Hiên cầm báo cáo kết quả xét nghiệm đi vào.

Nghe tiếng gọi, Ôn Thanh Mặc ngẩng đầu. Khuôn mặt trước nay vốn lãnh đạm hiện lên một tia khẩn trương. Anh cởi áo khoác tây trang, bên trong chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng, ống tay áo vén lên đến khuỷu tay. Vừa rồi phải lấy máu nên trên da còn có dấu kim tiêm.

Biểu tình của Tống Hiên chợt trở nên vi diệu. Hắn nhìn kết quả, lại nhìn Ôn Thanh Mặc, giật giật môi, có lẽ đã tạm thời mất đi khả năng sắp xếp ngôn ngữ.

"Cứ nói đi." Ôn Thanh Mặc phải mở lời trước.

"Ôn Thanh Mặc," Tống Hiên hít sâu một hơi, "Kết luận ở đây là, cậu phân hóa lần hai thành Omega. Nguyên nhân phân hoá là...... là do bị tin tức tố của Alpha cấp cao khác ảnh hưởng."

Tin tức này như nện một quyền vào Ôn Thanh Mặc. Mọi thứ trước mắt như biến thành màu đen, ngón tay anh bỗng nhiên buộc chặt, hô hấp có chút khó khăn.

"...... Đưa kết quả cho tôi."

Ôn Thanh Mặc nhận báo cáo xét nghiệm Tống Hiên đưa đến. Anh không hiểu nhiều về y học. Chỉ là trên giấy đã viết rõ kết quả, giấy trắng mực đen rõ ràng nói cho anh biết, anh ở cái tuổi 30 này phân hóa lần hai. Từ Alpha phân hóa thành Omega.

Ôn Thanh Mặc nhắm mắt, biểu tình bực bội.

Kì phân hóa của mỗi người là khoảng mười tuổi. Có 80% khả năng phân hóa thành Beta, 20% kia chia ra 10% phân hóa thành Omega, 10% là Alpha.

Không phải ai trong kì phân hóa cũng thuận buồm xuôi gió. Sẽ có đủ loại sự cố xuất hiện trong quá trình. Có người mãi đến khi thành niên mới phân hóa. Cũng có người không thể hoàn toàn phân hóa thành O hay A, trong quá trình phân hóa liền lùi lại, cuối cùng trở thành B.....

Mà Ôn Thanh Mặc phân hóa năm đó xuất hiện cả bộ phận sinh dục của cả A lẫn O. Chẳng qua bộ phận của bên A phát triển hơn và ngày càng rõ ràng. Sau đó cũng có làm giải phẫu nên mới thuận lợi trở thành A.

Mười mấy năm qua, tuy Ôn Thanh Mặc có bộ phận của O nhưng không ai để ý. Anh có thân hình cao lớn, kiểm tra đo lường tin tức tố hàng năm đều cho kết quả là A hàng thật giá thật

Chỉ là vạn lần không ngờ......

"Cái này.....Thanh Mặc," Tống Hiên thấy báo cáo trong tay Ôn Thanh Mặc tngày càng biến dạng liền vội vàng lên tiếng. Hắn lấy lại báo cáo từ trong tay Ôn Thanh Mặc:

"Trước tiên cậu phải bình tĩnh đã." Nói xong liền chỉ chỉ cái ly trên bàn trà, "Uống miếng nước."

Ôn Thanh Mặc lùi lại, ngực hơi hơi phập phồng, không nói gì.

"Tôi cũng đã gặp trường hợp hai A kết hợp, trong đó cũng có một A biến thành O  là chuyện của nhiều năm trước rồi. Từ lúc hành y tới giờ tôi cũng chỉ gặp một ca bệnh như vậy. Dưới đại đa số tình huống, mặc hai A kết hợp, giới tính của họ cũng không có thay đổi."

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ