Chương 80

369 26 0
                                    

"Chúng ta ăn lâu quá." Lộc Hi nói, lại ngửi ngửi cổ áo. Quả nhiên trên đó còn dính mùi đồ ăn.

Đây là điểm trừ khi ăn ngoài hàng. Ngon thì ngon nhưng lại dính mùi khói dầu. Về nhà lại mất công giặt thay quần áo.

"Ta về thôi." Ôn Thanh Mặc nắm tay cô, dịu dàng nói.

Anh nắm tay cô đi về phía trước. Lộc Hi ngẩng đầu, tuy không nhìn được biểu tình của anh nhưng có thể nhìn thấy vành tai ửng đỏ của anh.

Không thể không nói, cùng nhau dùng bữa chính là phương pháp hiệu quả để kéo gần quan hệ. Ban đầu hai người còn không được tự nhiên. Nhưng khi ngồi trên bàn cơm bầu không khí liền thay đổi.

Hẳn là nên đi ăn nhiều lần nữa mới được.

Tay Ôn Thanh Mặc khô ráo, ấm áp, đa cũng rất mịn, trông giống như khối Ngọc thạch ạ. Lộc Hi nắm tay anh, đầu ngón tay còn cố ý cọ nhẹ chỗ hổ khẩu.

Chờ bao giờ có cơ hội, cô muốn hôn tay anh một cái. (≧◡≦) ♡

Sau khi cả hai vào trong xe, Ôn Thanh Mặc lơ đãng hỏi: "Tiểu Hi, em...có nói với chủ nhà mình không thuê nhà nữa không?"

Tuy không có nhắc Lộc Hi chuyện chuyển ra ngoài sống, Lộc Hi cũng ở lại biệt thự một đêm nữa nhưng anh vẫn chưa nghe cô nói chuyện này với mình. Anh muốn xác nhận lại.

Nhìn vẻ mặt 'Anh chỉ thuận miệng nhắc tới thôi' của anh, Lộc Hi đang muốn trả lời liền im lặng. Cô sắp nói ra đáp án rồi thế nhưng lại nuốt lại.

"Em đâu có nói không thuê. Em đã đồng ý rồi." Lộc Hi nói.

"—— cái gì!?" Nguyên bản Ôn Thanh Mặc đang chờ câu trả lời liền quay về phía cô. Anh khiếp sợ không thôi, buột miệng hỏi, giọng nói cũng cao hơn không ít.

Lộc Hi nhịn cười sắp hỏng rồi nhưng vẫn vờ nghiêm giọng mà nói với anh: "Đâu có ai....mới vừa xác nhận chuyện tình cảm đã ở chung đâu?"

Ôn Thanh Mặc im lặng, cắn cắn môi dưới rồi lại buông ra. Anh mê mang nói thầm: "Chỉ là....Anh nghĩ...."

"Khoảng cách sinh ra cái đẹp. Anh cả, mỗi ngày bên nhau, cảm giác mới mẻ ban đầu liền biến mất. Sau này em ở lại trường, khi nào hẹn hò gặp nhau cũng tốt mà."

Nghe lý do rõ ràng như vậy, Ôn Thanh Mặc lại càng nôn nóng: "Ở cùng anh có gì không tốt. Em không phải đóng riền nhà, cũng không ai quấy rầy em. Anh có thể nấu cơm cho em, em muốn ăn gì cũng được. Hơn nữa...."

"Hơn nữa cái gì?"

"......"

"Hửm?"

"...... Anh muốn ở cùng với em."

Dưới ánh nhìn tràn ngập chờ mong của Lộc Hi, rốt cuộc Ôn Thanh Mặc cũng đành phải thú nhận.

Lộc Hi gật đầu, nhìn giống như cực kì đồng tình: "Em cũng vậy."

Ý nghĩ làm sao để Lộc Hi ở lại của Ôn Thanh Mặc bị đánh gãy. Khuôn mặt anh cứng đờ, còn hơi ngơ ngác: "Em...."

Lộc Hi rốt cuộc không nhịn được cười. Cô bật điện thoại lên, mở khng thoại nói chuyện giữa mình và cô Tống ra cho Ôn Thanh Mặc xem: "Ha ha, em đùa chút thôi. Anh cả, em đã nói với cô Tống là không thuê nữa rồi."

Ôn Thanh Mặc cúi đầu nhìn màn hình di động của Lộc Hi. Quả nhiên trên đó là tin nhắn của hai người. Hôm qua Lộc Hi đã quyết định không thuê nhà nữa. Hừ, rốt cuộc cô lại lừa anh. Ôn Thanh Mặc hừ lạnh một tiếng, trả điện thoại cho Lộc Hi, ngồi im không nói gì.

Lộc Hi cười ranh mãnh, khẽ nghiêng người, duỗi tay câu lấy cằm Ôn Thanh Mặc.

"Anh cả, anh có biết vì để ở cùng anh mà em vẫn chần chừ do dự không đáp ứng với cô Tống không. Lúc em từ chối cô Tống còn nói chuyện với em tận nửa ngày trời. Em phải nói mãi cô mới thôi đấy."

Cằm Ôn Thanh Mặc bị câu lên làm anh có chút ngứa. Anh nhịn không được gãi gãi cằm, lại ngó Lộc Hi một cái, đỏ mặt nói: "Lần sau....Em đừng đùa như vậy nữa."

Làm tổn hại hình tượng của anh.

"Cái này thì em không dám đảm bảo." Lộc Hi không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt anh.

Ôn Thanh Mặc đáng yêu như vậy, không chọc anh thì hơi phí.

"......"

Rốt cuộc Ôn Thanh Mặc cũng không có biện pháp với cô. Anh còn có thể nói gì được chứ. Một lát sau, anh chỉ vào ngăn chứa đồ trước mặt cô.

"Em mở ra đi."

Lộc Hi cúi đầu, nghe theo anh mở ngăn chứa đồ trước mặt ra. Trong ngăn chứa đồ bất ngờ hiện ra chiếc hộp nhung màu đen.

Nhìn thấy chiếc hộp, tim của Lộc Hi bỗng đập chậm nửa nhịp.

Đây....cũng quá giống hộp nhẫn rồi.

Nhưng lý trí nói cho cô biết trong này không phải đồ vật mà cô nghĩ.

"Đây là gì?" Lộc Hi cẩn thận ngắm nghía chiếc hộp.

"Em mở ra đi." Ôn Thanh Mặc nói.

"Quà tặng em."

"Tặng em?" Lộc Hi liền ngừng động tác mở hộp.

"Sao tự nhiên lại tặng em?"

Có phải anh cho rằng đã xác định quan hệ thì phải có đầy đủ nghi thức không?

Mấu chốt là cô còn chưa chuẩn bị gì.

Ôn Thanh Mặc bình thản nói: "Không có gì đặc biệt, chỉ là chiếc vòng cổ thôi."

Lộc Hi mở hộp ra, bên trong là chiếc vòng bạc, thoạt nhìn rất quen thuộc.

Cô nhìn chiếc vòng anh đang đeo, quả nhiên là kiểu dáng tương tự. Chẳng qua có một chút chi tiết nhỏ khác nhau. Nhìn kĩ thì mặt dây chuyền có thể ghép lại với nhau.

"Woa." Lộc Hi rất bất ngờ. Nhìn dây chuyền trong hộp, lại nhìn dây chuyền anh đang đeo.

"Cái cái này là đồ đôi sao?"

"Xem như vậy đi." Ôn Thanh Mặc gõ gõ tay lái.

"Sao lại xem như. Rõ ràng là vậy mà." Lộc Hi lấy vòng cổ ra thử ướm trên cổ.

"Cảm ơn anh."

Tuy rằng bình thường cô cũng không tự nhiên mà mua đồ trang sức nhưng không phải cô không thích. Cô cũng thích đồ vật xinh đẹp, huống chi là còn được Ôn Thanh Mặc tặng.

"Thích không?"

Nhìn Lộc HI vui vẻ như vậy, Ôn Thanh Mặc cũng vô thức mỉm cười.

"Đương nhiên rồi." Lộc Hi đáp. Cô trở tay thử đeo vòng cổ, nhẹ nhàng vuốt mặt dây chuyền. Mặt trang sức kia rất tinh xảo, Lộc Hi sợ nếu mạnh tay sẽ làm hỏng nó.

"Phải rồi...Tiểu Hi, tuần sau...có thể anh lại phải đi công tác."

Lời tác giả:

Lộc Lộc của chúng ta càng ngày càng dũng mãnh.

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ