Chương 99

303 24 1
                                    

Đương nhiên Lộc Hi không thể ngủ lại phòng của Ôn Thanh Mặc. Cô nghe lời anh, gật đầu. Hôn tạm biệt anh một cái, cô thì thầm vào tai anh: "Anh yêu, nhớ phải lau người lại đó, bằng không sẽ khó chịu đấy."

Nhiệt độ trên mặt lập tức tăng lên. Ôn Thanh Mặc xấu hổ đến phát run. Anh trừng mắt, lườm Lộc Hi một cái: ".....Em đừng quậy nữa."

Lộc Hi cười ha hả, xoay người xuống giường, sửa sang lại áo ngủ rồi nói với anh: "Vậy em đi đây."

Ôn Thanh Mặc không nói chuyện. Anh ghé vào trên giường, vươn một tay nắm lấy cánh tay cô, dường như không muốn cô đi chút nào.

Lộc Hi quay lại, xoa bàn tay anh, hôn lên mu bàn tay một cái: "Chúc anh ngủ ngon."

"....Chúc em ngủ ngon, Tiểu Hi."

Làm xong hết thảy, Lộc Hi mới đứng dậy ra khỏi phòng.

Thời khắc mở cửa phòng, Lộc Hi cảm thấy bên ngoài có anh sáng.

Đồng tử cô co lại, nhưng thân thể theo bản năng vẫn hướng ra ngoài. Đèn ngoài phòng khách bật sáng trưng. Có một người đang ngồi trên sofa. Thấy Lộc Hi ra ngoài, người đó đem ánh mắt đặt lên người cô.

"Bác...." Lộc Hi nhất thời xịt keo tại chỗ. Cô tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Ôn Thanh Mặc còn ở trong chăn thấy mùi khác thường liền sửng sốt. Anh ý thức được điều gì đó liền bật dậy xuống giường. Mặc thêm áo tắm dài, buộc lại dây lưng, anh vội vàng chạy đến bên Lộc Hi.

Thấy Ôn Thanh Mặc xuất hiện phía sau Lộc Hi, ông Ôn nở nụ cười đầy ẩn ý. Ông buông chân, ung dung nhìn hai người: "Ta còn tưởng rằng hai đứa không ra chứ. Ta còn định đi ngủ đấy."

Tin chết liền, Lộc Hi không biết nên đáp lại thế nào.

Cô biết sớm muộn gì hai người cũng sẽ ngả bài nhưng không ngờ ngày này lại tới sớm thế. Cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý nữa mà!!!

Không biết ông Ôn đã ngồi đây bao lâu rồi, ông ấy có nghe thấy gì không?

Dưới ánh mắt tràn đầy phán xét của bố mình, Ôn Thanh Mặc vô pháp đoán được hiện tại ông đang có cảm xúc gì. Anh nghĩ một lát, lại cúi đầu nhìn lại mình. Chỗ lồng ngực lộ ra đầy vết đỏ. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết anh và Lộc Hi vừa làm gì. Ôn Thanh Mặc căng thẳng, lập tức kéo lại cổ áo. Cơ mà ông Ôn vẫn kịp nhìn thấy động tác của anh, cũng nhìn thấy dấu vết đó trên người anh. Trên mặt ông lộ rõ vẻ kinh ngạc, ánh mắt khó tin nhìn về phía Lộc Hi.

"Bố....."

Ôn Thanh Mặc mở lời trước, ý muốn đánh vỡ cục diện bế tắc này. Anh theo thói quen đẩy mắt kính nhưng lại phát hiện mình không đeo kính. Ôn Thanh Mặc hậm hực buông tay: "Bố à, chúng con....."

Ông Ôn rất nhanh liền điều chỉnh biểu cảm của mình. Ông đứng dậy, vẻ mặt lại tươi cười như cũ, chỉ tay lên tầng: "Dù sao hai đứa cũng không ngủ. Chúng ta tới thư phòng nói chuyện đi."

Nói xong, ông liền xoay người lên lầu.

Lộc Hi nghe vậy thì nhíu mày. Dù sao cũng hiện giờ cũng không có lý do từ chối, cô không phản đối gì, đáp lại: "Chúng ta cứ lên trước đi."

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ