Chương 44

272 27 0
                                    

Lộc Hi sửng sốt. Ôn Thanh Mặc lập tức nói tiếp: "Cả ngày bận rộn rồi. Ăn cơm xong, quần áo cũng bị dính mùi đồ ăn. Không bằng....em tắm xong rồi hãy đi."

Thái độ của Ôn Thanh Mặc cứ như đang xử lý công việc vậy. Lộc Hi cũng không có ý phản đối: "Nhưng mà.....Em không có quần áo để thay...."

"Lần trước mẹ có tới đây ở mấy ngày. Trong phòng cũng có mấy bộ quần áo chưa mặc đến...."

Lộc Hi: "...... Được rồi."

Ôn Thanh Mặc đều nói như vậy, chẳng lẽ cô còn có thể cự tuyệt?

Tắm một cái cũng tốt. Cô không muốn cả người mình dính mùi thịt nướng mà đánh dấu người ta.

Nhưng mà chờ lúc tăm xong cũng phải 11 giờ, còn đánh dấu xong thì.....

Cô nên trở về hay ở lại đây luôn?

Ôn Thanh Mặc cũng không nói muốn cô ngủ lại.

"Em tắm trước đi, tôi giúp em mở nước."

Ôn Thanh Mặc lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Lộc Hi. Anh đưa cô đến phòng tắm: "Tôi bật bình nóng lạnh đã. Trái là nóng, phải là lạnh. Trên giá có sữa tắm với dầu gội đầu. Em cứ tùy tiện dùng."

"...... Vâng."

"Đúng rồi, tôi lấy túi nilon tới đây. Tay em còn có vết thương, phải tắm nhanh, không được dính nước."

Lộc Hi gật đầu như gà con mổ thóc.

Sắp xếp thỏa đáng hết thảy, Ôn Thanh Mặc liền rời khỏi phòng tắm.

Dù sao cũng đang ở trong nhà người khác, trên tay còn có vết thương, Lộc Hi không tiện tắm lâu. Cô tắm đơn giản chút, gội đầu một lúc rồi ra khỏi phòng tắm.

"Anh cả, anh vào tắm đi." Lộc Hi nói.

Ôn Thanh Mặc gật gật đầu, xoay người chỉ về một phía: "Em tới phòng ngủ chờ tôi."

...... Lời kịch này cứ quái quái thế nào ấy nhỉ.

Lộc Hi chửi thầm.

Ôn Thanh Mặc tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Anh tạm dừng một lát, cũng không nhìn Lộc Hi mà đi vào phòng tắm.

Lộc Hi nghe lời anh đi đến phòng ngủ.

Lần trước gấp gáp nên cô cũng không nhìn kỹ. Phòng ngủ của Ôn Thanh Mặc rất sạch sẽ, giường nệm được xếp ngay ngắn, chăn cũng được gấp gọn gàng. Trên tủ đầu giường có mấy quyển sách, rõ ràng anh đã đọc qua. Trên đó còn có kính Ôn Thanh Mặc bỏ xuống cùng hai cái ghim cài áo.

Lộc Hi nhìn một chút. Hai cái ghim cài áo này không phải cái hôm trước.

Phòng ngủ trang trí cũng đơn giản, rất hợp với tính cách cùng khí chất của Ôn Thanh Mặc.

Lộc Hi nhìn một vòng cũng không có ghế sofa. Cô chỉ có thể ngồi bên mép giường, cố không để mình làm nhăn khăn trải giường.

Thời gian một phút một giây mà trôi đi, Lộc Hi nghe tiếng cửa phòng tắm được mở ra. Cô nháy mắt liền khẩn trương, điều chỉnh tư thế một chút. Ôn Thanh Mặc từ trong phòng tắm đi ra, lại đi đến phòng khách uống ngụm nước, sau đó mới chậm rãi đi tới phòng ngủ.

Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lộc Hi từ mép giường đứng lên. Cô nhìn về cửa, Ôn Thanh Mặc rất nhanh đã đến.

Anh mặc chiếc áo choàng tắm dài màu trắng. Làn da cũng trắng bóc. Bởi vì kiểu áo choàng nên cổ áo mở ra rất lớn, Lộc Hi nháy mắt có thể thấy giọt nước từ cổ anh trượt xuống biến mất nơi sâu trong cổ áo.

Anh xé miếng dán ức chế xuống. Lộc Hi phát hiện cả người mình đã bị tin tức tố của Ôn Thanh Mặc vây lấy. Hơi thở lãnh đạm lại mê người này cũng kích thích Lộc Hi phóng xuất tin tức tố của mình.

Tin tức tố của Lộc Hi nhẹ nhàng, nhưng cảm nhận lâu liền thấy cường thế hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài vô hại. Tin tức tố thoạt nhìn ôn nhu nhưng lại đầy chiếm hữu, vô pháp chống cự. Chân Ôn Thanh Mặc liền mềm nhũn, anh không khỏi lui về phía sau mấy bước, lùi lại tới mép giường. Anh ngồi xuống, tay chống lên đệm, ngước mắt nhìn Lộc Hi.

"...... Cứ như vậy là được đúng không?"

Tin tức tố lẳng lặng mà quấn quanh, dung hợp, giống như vẻ bình yên trước cơn bão. Lộc Hi hỏi anh. Cô đặt tay lên vai Ôn Thanh Mặc, chậm rãi di chuyển tới sau cổ anh.

Tuyến thể sau cổ vừa mềm vừa nóng.

Giống như giây tiếp theo nó liền tan chảy,

Lộc Hi đè lại xúc động muốn hung hăng xoa bóp nó

"Vậy được chứ."

Tuy Lộc Hi hỏi vậy nhưng nháy mắt Ôn Thanh Mặc liền hiểu ra.

Anh nhớ nội dung trên hợp đồng.

Điều kiện là anh đề ra, Ôn Thanh Mặc nhớ rõ từng điều một. Anh có viết, khi hai người đánh dấu lâm thời cần hạn chế tiếp xúc thân thể không cần thiết.

Nhưng Ôn Thanh Mặc xem nhẹ uy lực của tin tức tố.

Không ai có thể chống lại sự dụ hoặc của tin tức tố.

Ngay cả anh cũng không ngoại lệ....

......

Một góc chăn buông xuống trên mặt đất.

Trên khăn trải giường là cánh tay nam tính thon dài với khớp xương rõ ràng, trắng nõn không tì vết. Cánh tay hoàn mĩ, trơn bóng giống như tác phẩm nghệ thuật. Trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Đội nhiên, cánh tay kia giãy giụa nắm lấy một bên. Năm ngón tay mở ra. Dường như chủ nhân của nó bị kích thích, bàn tay lập tức nắm chặt lấy khăn trải giường, ngón tay dùng sức nhưng lại lộ rõ vẻ yếu ớt.

Không lâu sau đó, tay anh buông khỏi khăn trải giường. Một bàn tay xinh đẹp khác khẽ đặt lên mu bàn tay anh, mười ngón tay cùng nhau đan xen. Kia rõ ràng là tay nữ giới, làn da tinh tế, mềm mịn như không xương.

Hai bàn tay kề cận bên nhau, quấn quýt gống như tình nhân.

......

Lộc Hi xoay người ngồi dậy, hai chân theo mép giường rũ xuống. Chân trần trụi dẫm lên sàn nhà, lại bị cái lạnh kích thích đến co rụt lại. Cô vội vàng tìm dép lê đi vào.

Cô cong lưng, khuỷu tay chống lên đầu gối, một tay đỡ trán, biểu tình thực là vi diệu.

Thật....Thật cơm mẹ nấu kích thích.

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ