Chương 73

297 24 0
                                    

"Tối em hầm canh thịt bò, anh muốn ăn không? Bây giờ anh muốn ăn gì?" Lộc Hi đem túi chườm đến cho Ôn Thanh Mặc, thuận tay dém chăn cho anh.

"Ừm, muốn. Em làm gì cũng được."

Ôn Thanh Mặc nửa dựa vào đầu giường. Nương theo ánh đèn bàn, Lộc Hi nhìn sắc mặt anh vẫn tái nhợt như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Trên trán anh lại chảy ra một tầng mồ hôi, dáng ngồi cũng cứng đờ, tay trái lộ ra bên ngoài vô thức nắm chặt lấy khăn trải giường. Anh chậm rãi ổn định cơ thể.

"Anh đau lắm à?" Lộc Hi ngồi gần với anh, hỏi.

Ôn Thanh Mặc cử động, mí mắt rũ xuống, trầm giọng 'Ừm' một tiếng.

"Vậy em xoa cho anh nhé?" Lộc Hi hỏi. Cô thực sự không thể cứ thế nhìn anh chịu khổ như vậy được.

Nghe Lộc Hi nói vậy, Ôn Thanh Mặc ngẩn người, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Thấy Ôn Thanh Mặc phản ứng lớn như vậy, Lộc Hi cảm thấy hình như mình có chút mạo phạm. Rốt cuộc thì A O thụ thụ bất thân.....

"A, nếu anh không muốn thì....."

"Có." Lộc Hi còn chưa nói xong, Ôn Thanh Mặc đã đồng ý. Cô còn thấy gò má nhợt nhạt của anh hiện lên tia ửng hồng.

Ôn Thanh Mặc quay mặt đi, nói với cô: "Cái này....Làm phiền em rồi."

Lộc Hi luồn tay vào trong chăn. Ôn Thanh Mặc lúc này đã thay quần áo ngủ. Cô dễ dàng chạm tới cơ bụng rắn chắc của anh. Lộc Hi dùng lực đạo vừa phải xoa bụng cho anh.

Ôn Thanh Mặc cảm nhận được lực độ của Lộc Hi, nhất thời hô hấp cũng trở nên chậm rãi hơn.

Anh nhắm mắt lại, muốn đè nén sự xúc động của mình.

Không biết đã xoa được bao lâu, cũng không biết là do tâm lý thả lỏng hay thật sự có tác dụng, Ôn Thanh Mặc thấy mình không còn đau như ban đầu nữa. Ít nhất anh không cần phải nằm cong người như ban nãy.

Hai người không nói chuyện, chỉ an tĩnh ngồi bên nhau. Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở hết lần này tới lần khác. Trái tim Ôn Thanh Mặc đập nhanh hơn. Âm thanh tim đập bang bang này cứ lọt vào màng nhĩ.

Hai người.....Gần quá đi.

Ôn Thanh Mặc ôm túi chườm, không dám cử động.

Những lần đánh dấu trước, Lộc Hi vẫn cắn anh, coi như có tiếp xúc da thịt. Nhưng cũng không đem cho anh cảm xúc như bây giờ.

Trong lòng Ôn THanh Mặc dần nảy sinh ít cảm xúc kì lạ.

Lộc Hi chăm chú xoa cho anh. Đột nhiên, Ôn Thanh mặc đang yên tĩnh nằm đó đột ngột xoay người. Anh tránh tay cô, trùm chăn kín đầu, dịch tới đầu giường bên kia.

Lộc Hi:??

Đây là làm sao vậy?

Cô mờ mịt mà nhìn Ôn Thanh Mặc: "Anh....Làm sao thế?"

"Không có gì. Tôi không còn đau nữa." Ôn Thanh Mặc cố gắng để mình bình tĩnh nhất có thể.

"Em cứ đi làm việc của em trước đi."

"Không còn đau nữa?" Lộc Hi xem đồng hồ. Cô mới xoa có năm phút, Ôn Thanh Mặc liền không đau nữa. Tay cô có thể chữa bách bệnh à?

".....Ừ, không đau nữa." Ôn Thanh Mặc hùng hổ đáp.

"Vậy thì tốt."

Tuy không rõ tại sao Ôn Thanh Mặc lại trở nên khác thường như thế nhưng nếu anh nói không còn đau nữa, Lộc Hi cũng không tiếp tục nữa. Cô đứng dậy nói với anh: "Thế em xuống làm cơm. Anh cứ nghỉ ngơi đi."

Lộc Hi đẩy cửa ra ngoài.

Nghe tiếng bước chân nhỏ xa dần, Ôn Thanh Mặc mới thả lỏng cơ thể đang căng chặt.

Không được......

Cái phản ứng này......

Đúng là không có tiền đồ mà.

Tại sao ở trước mặt Lộc Hi anh không thể nào hành xử như bình thường được.

Cảm giác xấu hổ xâm chiếm, Ôn Thanh Mặc thở dài, vô thức cuộn ngón tay. Anh chỉ có thể chờ cho nhiệt độ trên mặt mình hạ xuống.

Lộc Hi tới phòng bếp, đem hết nguyên liệu nấu ăn ra ngoài. Trong đầu vẫn nghĩ về nguyên nhân Ôn Thanh Mặc trở nên khác thường.

Cô dùng nĩa cắm vào cà chua, bắc nồi bật bếp, đem cà chua thả vào nồi, chờ nước sôi, cô liền vớt ra, lột vỏ.

Lột vỏ cà chua xong, Lộc Hi mới chế biến. Đang cắt cà chua dở, cô liền ngộ ra điều gì đó.

Lúc mới xoa bụng cho anh, cô cũng rất cẩn thận, cố để không chạm vào nơi không nên chạm. Hay là Ôn Thanh Mặc.....

Nghĩ đến khả năng này, Lộc Hi liền trở nên hoảng hốt.

Đang cầm ngây người, Lộc Hi liền nghe thấy âm thanh ong ong.

Lộc Hi ra ngoài phòng khách liền thấy điện thoại Ôn Thanh Mặc để trên bàn.

Người gọi đến là Tống Hiên.

Lộc Hi muốn cầm điện thoại đến cho anh, nhưng tay cô ướt, muốn lau khô rồi mới cầm điện thoại lên. Chỉ mấy giây như vậy, Tống Hiên bên kia đã cúp máy.

Lát sau, trên màn hình hiện lên tin nhắn.

[—— Sao cậu không nghe máy? Không phải tôi dặn tối nay cậu tới chỗ tôi sao? Đi công tác về cũng không nói với tôi một tiếng.]

Hôm nay tới?

Tới làm gì?

Lộc Hi nhìn tin nhắn, nhíu nhíu mày.

Theo cô biết, Tống Hiên là bác sĩ. Chẳng lẽ thân thể Ôn Thanh Mặc có vấn đề gì.

Trên màn hình lại nảy ra mấy tin nhắn nữa.

[—— Tóm lại ngày mai cậu với em gái Lộc Hi tới chỗ tôi đi. Tôi kiểm tra tin tức tố cho cậu. Xem ra đánh dấu tạm thời có hiệu quả rồi. Về sau này, cậu có thể tự mình vượt qua kỳ mẫn cảm rồi, không cần đánh dấu tạm thời nữa.]

[—— Này, đừng chỉ seen mà không rep chứ! Đừng có giả chết nữa! Lão tử cũng là rất bận rộn đấy nhá!]

Lộc Hi không động vào điện thoại của Ôn Thanh Mặc, tầm mắt cũng chưa rời khỏi mấy tin nhắn kia. Mãi cho đến khi tắt màn hình, cô mới chậm rãi đứng dậy.

Ý Tống Hiên là....Đánh dấu tạm thời có hiệu quả?

Lộc Hi nhớ khi cùng Ôn Thanh Mặc kí hợp đồng, anh cũng nói chờ khi hệ thống tin tức tố ổn định, cô có thể không cần đánh dấu nữa.

Cô còn hỏi anh khi nào mới tốt lên. Nhưng khi đó Ôn Thanh Mặc biểu tình lạnh tanh, cô cũng không tiện hỏi nữa.

Mấy tháng trôi qua rồi, thời gian đúng là trôi qua nhanh thật.

Không biết Lộc Hi suy nghĩ gì, cô không đem điện thoại tới phòng ngủ của Ôn Thanh Mặc mà trở lại phòng bếp.

Mối liên hệ giữa cô và Ôn Thanh Mặc chỉ là quan hệ đánh dấu tạm thời.

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ