Chương 41

297 24 0
                                    

Đối với tiếng la hét, Lộc Hi hình như không nghe thấy giống như cô và họ đang ở hai thế giới khác nhau. Cô mơ hồ, cái gì cũng không nghe thấy . Tâm trí càng trở nên mơ hồ, ngay cả tiếng gió cũng không có, chỉ có tiếng tim đập mãnh liệt.

Một lần không đâm trúng, Mục Kỳ lại huơ con dao lần nữa. Lộc Hi tập trung tinh thần, cô thấy Mục Kỳ cầm dao hướng về một nữ sinh khác. Nữ sinh đó hoảng sợ, cử động chậm chạp. Đồng tử Lộc Hi co lại, nhìn chằm chằm Mục Kỳ. Giây tiếp theo, trước khi mũi dao đâm tới, Lộc Hi liền bắt được cổ tay của cô ta.

Sức lực giữa Alpha và Omega đúng là một trời một vực. Cho dù Lộc Hi là Alpha thân hình nhỏ xinh nhưng chỉ cần cô muốn, cô có thể chế phục bất kì Alpha hay Beta nào.

Phản ứng lại khiến adrenalin tiêu tăng vọt. Cô khẽ cắn môi, tay hơi dùng lực, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng xương răng rắc nổi da gà. Tay Mục Kỳ cũng bị vặn thành hình dáng quỷ dị.

"A ——!"

Con dao rơi xuống đất, Mục Kỳ cũng kêu lên thẩm thiết. Nơi cổ tay đau đớn khiến trên trán cô ta chảy ra một tầng mồ hôi. Cô ta vô lực không thể phản kháng được gì. Lộc Hi nhanh chân đá văng con dao ra phía xa, đem hai tay Mục Kỳ bẻ ra sau lưng. Cô nói với Hạ Vi Vi: "Mau báo cảnh sát!"

Hạ Vi Vi kĩnh hãi, tay run rẩy lấy di động ra: "Mình....Mình gọi ngay đây. Lộc Hi, cậu cố lên ——"

"Lộc Hi! Đều là bởi vì mày! Tất cả là do mày! ——"

Thấy mình không có khả năng chạy thoát, Mục Kỳ rít rên. Cô ta chỉ có thể giãy giụa, mà Lộc Hi cũng thấy ồn ào. Vết thương trong lòng bàn tay cũng chảy máu không ngừng. Cô tìm cách khiến cô ta im lặng liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy đến.

Phản ứng đầu tiên của Lộc Hi đó là Mục Kỳ còn có đồng phạm. Cô lên dây cót tinh thần nhưng vừa mới ngẩng lên liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Đối phương chạy đến bên cô, nhanh tay đập vào gáy Mục Kỳ.

Mục Kỳ đang gào thét đột nhiên im bặt giống như bị ấn nút tạm dừng. Cả người đều mềm xuống, té xỉu trên mặt đất.

Cuối cùng cũng không phải dùng sức nữa, Lộc Hi cũng buông tay, lùi lại vài bước, suýt nữa thì té ngã. Người kia kịp thời đỡ lấy cô, giúp cô ổn định thân hình. Cô thở hổn hển, nhìn Mục Kỳ nằm hôm mê trên mặt đất.

Căng chặt sức lực chợt mất đi điểm tựa, Lộc Hi cũng đi theo buông lỏng tay, lùi lại vài bước, suýt nữa té ngã, có người một phen đỡ lấy nàng bả vai giúp nàng ổn định thân hình, Lộc Hi kịch liệt mà thở hổn hển, ngơ ngác mà nhìn xụi lơ mục kỳ.

"Em sao rồi? Có bị thương không!?"

Lộc Hi ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt của Ôn Thanh Mặc.

Ngũ quan anh vẫn anh tuấn tinh xảo như trước. Nhưng vẻ lãnh đạm thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sự nôn nóng không hề che giấu. Lộc Hi ngẩn ngơ nhìn vào đôi môi anh. Hai cánh môi lúc đống lúc mở nhưng cô lại không nghe thấy anh nói gì.

"Lộc Hi?...... Lộc Hi!"

Giằng co với Mục Kỳ xong, thần kinh căng chặt của Lộc Hi chậm rãi thả lỏng. Cuối cùng cô cũng nghe rõ giọng nói của Ôn Thanh Mặc. Cô chớp mắt, lui về sau một bước. Lúc này, cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay mới lan ra toàn thân.

"Ha......"

Lộc Hi bị đau đến nhe răng trợn mắt, hít khí một hơi. Cô nâng tay phải lên, thấy lòng bàn tay có một vết cắt. Có thể ban nãy cô dùng tay giữ Mục Kỳ lại nên máu càng chảy ra nhiều hơn, thoạt nhìn làm người ta sợ hãi.

A a a a đau quá a mị chỉ là một cô gái yếu đuối!

Miệng vết thương tuy không quá sâu, nhưng Alpha cũng sợ đau chứ. Tay Lộc Hi không chịu khống chế mà run rẩy. Cô cố gắng nhịn đau, cũng nhịn lại mấy câu thô tục sắp ra khỏi miệng.

Trước công chúng, trước mặt Hạ Vi Vi và Ôn Thanh Mặc, cô vẫn phải giữ hình tượng chứ.

"Tiểu Hi, tay cậu......"

Hạ Vi Vi báo cảnh sát xong liền chạy đến chỗ Lộc Hi: "Cậu mau tới bệnh viện đi! Đều tại mình...... Nếu, nếu mình không ngồi chỗ đó thì......"

Thấy Hạ Vi Vi như sắp khóc đến nơi, Lộc Hi biết cô ấy bị dọa sợ rồi. Cô liền an ủi: "Không có việc gì....Dù sao Mục Kỳ cũng đã nhằm vào mình rồi. Ngồi ở đâu thì cô ta cũng tìm mình mà thôi....."

"Đi bệnh viện!"

Lời còn chưa nói hết, Ôn Thanh Mặc liền tiến lên một bước. Anh giữ lấy bàn tay không bị thương của cô, khỏi phân trần mà dẫn cô đến chỗ chiếc xe đang ngừng ven đường.

Ôn Thanh Mặc kéo cô đi cùng dùng sức rất nhiều, tay anh nắm lấy tay cô rất chặt. Bàn tay anh có hơi lạnh, còn có mồ hôi. Lộc Hi bị anh dẫn đi vài bước mới phản ứng lại. Cô lập tức dừng chân kéo theo Ôn Thanh Mặc cũng đứng lại: "Anh cả, gượm đã!"

Ôn Thanh Mặc bị bắt dừng lại. Anh xoay người, ngực phập phồng. Lộc Hi vội vàng nói: "Vi Vi đã báo cảnh sát rồi. Chúng ta vẫn nên chờ cảnh sát tới trước đi, rất nhanh thôi. Vết thương của em cũng không nghiêm trọng. Anh xem, cũng không chảy máu nữa....."

Giờ chỉ thấy đau thôi.

Lộc Hi nâng tay kia lên để anh xem. Cô cũng không rõ quá trình báo án nhưng cô cảm thấy mình không bị thương nghiêm trọng. Cũng không phải bị thương đến bất tỉnh nhân sự. Cũng không thể để cảnh sát đến hiện trường mà không có nạn nhân ở đó chứ.

Bàn tay cô gái trắng nõn tinh tế, vốn dĩ hoàn mĩ không tì vết nhưng lòng bàn tay lại có vết thương ghê người. Đầu ngón tay cũng dính máu sắp khô. Ngực Ôn Thanh Mặc khó chịu, giống như người bị thương không phải Lộc Hi mà là anh vậy: "Không được! Phải đi bệnh viện ngay! Việc cần thiết bây giờ là xử lý vết thương trên tay em đã!"

Nói xong, anh khăng khăng kéo cô đi về phía trước.

"A!" Lộc Hi đột nhiên làm ra vẻ mà la lên một tiếng, "Anh đừng dùng sức, tay em còn đau!"

Ôn Thanh Mặc lập tức phản ứng lại. Anh như bị điện giật mà buông tay Lộc Hi ra, hoảng loạn nói: "Xin lỗi, em không sao chứ."

Lộc Hi mượn cơ hội sau này lui ra sau hai bước.

Biểu hiện của  Ôn Thanh Mặc hôm nay đúng là cô chưa thấy bao giờ. Không ổn trọng, nóng nảy, còn hơi thô lỗ. Lộc Hi biết Ôn Thanh Mặc lo cho mình, trong tim cũng mềm một đoàn. Cô nói với anh: "Em không sao thật mà. Anh cả, trước tiên cứ bình tĩnh đã. Anh xem, cảnh sát cũng đến rồi."

Rất nhanh cảnh sát đã có mặt. Hơn nữa trường học cũng cách đồn cảnh sát rất gần. Từ lúc Hạ Vi Vi báo cảnh sát mới có vài phút thời gian đã có hai chiếc xe cảnh sát từ ngoài cổng trường tiến vào.

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ