Chương 51

295 25 0
                                    

Từ biểu cảm của Ôn Thanh Mặc, Lộc Hi cuối cùng đã biết cái gọi là ngoài cười nhưng trong không cười. Ý cười không chạm đến đáy mắt.

Chỉ cần che miệng lại ai biết anh có cười hay không.

Trước đây, Lộc Hi cảm thấy biểu tình này của Ôn Thanh Mặc rất dọa người. Nhưng sau thời gian tiếp xúc, cô đã miễn nhiễm với tình huống này. Lộc Hi dứt khoát bơ đi biểu tình của anh, trực tiếp hỏi: "Anh cũng tới dùng bữa sao?"

Ôn Thanh Mặc gật đầu: "Có bàn chút chuyện công việc."

Lộc Hi cười hắc hắc: "Thế thì khéo quá. Anh ngồi ở đâu vậy?"

Cư nhiên còn đụng mặt nhau ở nhà hàng.

"Trên tầng hai, lúc vào cửa thì nhìn thấy em."

Ôn Thanh Mặc khoanh tay, dựa vào xe, ngữ khí kỳ quái: "Em cùng Thẩm Dục tới đây hẹn hò?"

Nghe cái tên "Thẩm Dục" này, lông mày Lộc Hi không khỏi nhảy dựng. Cô liền mở miệng phản bác: "Không phải hẹn hò, chỉ là ăn một bữa cơm thôi."

"Không phải hẹn hò thì là gì?" Ôn Thanh Mặc nhìn nàng, hàm dưới khẽ nâng: "Ít nhất từ góc độ của Thẩm Dục hai người chính là hẹn hò."

Lộc Hi: "......"

Lộc Hi: "Ha ha, anh nghe được sao?"

Tuy đoán được Ôn Thanh Mặc hẳn là nghe xong toàn bộ quá trình, nhưng Lộc Hi vẫn ôm kỳ vọng hỏi một chút.

Bị người khác nghe hết chuyện của mình...... thực sự xấu hổ.

Ôn Thanh Mặc nhịn không được cao giọng đáp: "Tôi cũng không có điếc. Vốn dĩ muốn chuẩn bị đi thì hai người lại tới đây. Em còn dựa vào xe của tôi như vậy, tôi có muốn cũng không thể đi được."

Anh nhún nhún vai: "Tôi còn làm gì được nữa, chỉ có thể nghe thôi."

Lộc Hi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu.

Chỉ là cô cảm thấy hôm nay Ôn Thanh Mặc có chút kỳ quái.

Ngữ khí khi nói chuyện bây giờ không giống bình thường....

"Nhưng mà em cũng thật dứt khoát." Ôn Thanh Mặc buông cánh tay, tiến lên một bước, cười như không cười mà nhìn Lộc Hi.

"Thẩm Dục tốt xấu cũng coi như là thanh niên tài tuấn. Em còn không cho cậu ta cơ hội theo đuổi. Vì sao thế?"

Lộc Hi lắc lắc đầu: "Tuy nói vậy có làm tổn thương người ra...... Nhưng mà em cảm thấy mình cùng Thẩm Dục không có khả năng. Hơn nữa với người mình không thích thì nên dứt khoát như vậy. Không thể cho người ta hi vọng hão huyền."

"Không có khả năng?" Ôn Thanh Mặc chậm rãi lặp lại, hứng thú mà nhìn về phía Lộc Hi: "Vậy em thích kiểu người thế nào?"

Lộc Hi lâm vào trầm mặc.

Cô đột nhiên nhớ lần uống quá chén trước đó, Ôn Thanh Mặc ngồi trên ghế lái.......Vì sự kích thích của cồn mà cô còn miêu tả hình mẫu đàn ông lý tưởng của mình với Ôn Thanh Mặc.

Tình cảnh mình muốn quên đi bấy lâu nay vô tình bị người ta đào lại rồi. Lộc Hi quay đầu, vờ ho khan một tiếng. Cô không muốn tiếp tục đề tài này nữa: "Hỏi mẫu người của em.....Không bằng nói suy nghĩ của anh đi."

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ