Chương 112: Phiên ngoại 4

547 27 0
                                    

Trong nhà một mảnh im lặng. Lộc Hi mới về thả nhẹ bước chân, cẩn thận đóng cửa lại. Cô nhẹ nhàng đi về phía phòng khách. Ôn Thanh Mặc vẫn nằm ngủ trên sofa, trên người đắp chăn mỏng. Anh nhắm mắt, hô hấp nhịp nhàng. Bên cạnh là một đống quần áo, có váy, áo khoác, áo sơ mi của cô....

Omega sau khi mang thai liền xuất hiện hiện tượng xây tổ. Ôn Thanh Mặc đặc biệt thích dùng quần áo của Lộc Hi để làm tổ, sau đó cuộn mình nằm bên trong.

Cơ mà một người đàn ông thân cao mét 8 muốn làm tổ phải dùng rất nhiều quần áo. Lộc Hi mua thêm rất nhiều quần áo nhưng anh lại không thích. Anh nói chỉ muốn quần áo có mùi hương của cô.

Lộc Hi đành phải cật lực đổi quần áo mỗi ngày, cố để quần áo có hơi thở của mình.

Lộc Hi để đồ đã mua lên bàn trà. Cô chỉ đi tất, rón rén dịch tới trước mặt Ôn Thanh Mặc, cố không tạo ra âm thanh lớn.

Cô đi tới sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt không rời mà ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của anh.

Trong nhà rất ấm áp. Chăn đắp từ ngực trở xuống, Ôn Thanh Mặc mặc chiếc áo len cổ tim, lộ ra chút xương quai xanh. Môi anh khẽ nhếch lên, chắc là ngủ rất thoải mái, ấm áp nên mặt cũng hơi ửng hồng.

Muốn hun một cái quá đi~

Lộc Hi rất muốn hôn anh nhưng lại sợ đánh thức anh. Cô rối rắm một lúc thì Ôn Thanh Mặc khẽ động thân thể. Anh chậm rãi mở mắt, mông lung nhìn về phía cô, cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp: "Tiểu Hi...."

Giọng anh lúc mới tỉnh ngủ vừa trầm vừa khàn, mềm như bông.

"Em đánh thức anh rồi sao?" Lộc Hi hỏi, cúi người khẽ hôn lên trán anh.

"Không phải, anh ngủ đủ rồi. Hơn nữa anh cảm giác em đã về." Ôn Thanh Mặc khẽ cười, vươn tay về phía Lộc Hi.

"Muốn ôm một cái..."

Lộc Hi cẩn thận để không chạm vào chiếc bụng phồng lên của Ôn Thanh Mặc.

Anh đã mang thai 6 tháng rồi. Anh rèn luyện cơ thể nhiều năm nên dáng người cực kì săn chắc, bụng thon gọn còn có sáu múi cơ. Lúc mang thai bụng cũng lớn hơn nhiều nên ảnh hưởng tới hoạt động hàng ngày.

"Hôm nay em về muộn nửa tiếng."

Ôn Thanh Mặc ngồi sau Lộc Hi, nhẹ nhàng dựa vào người cô, oán giận nói.

"Em đi siêu thị mua ít đồ. Em có mua đồ ăn vặt cùng ít trái cây anh thích ăn đó." Lộc Hi dỗ dành anh. Cô rướn người lấy một quả quýt trên bàn, áp trái cây lành lạnh lên má anh.

Ôn Thanh Mặc nhăn mày, rụt người lại: "Em làm gì vậy."

"Anh ăn quýt đi." Lộc Hi đem quýt nhét vào tay anh. Cô nhìn đồng hồ, đoạn nói: "Không còn sớm nữa, em đi nấu cơm cho anh nhé. Hôm nay anh bảo muốn ăn sườn xào chua ngọt mà. Anh đói chưa?"

"Anh đói...."

Ôn Thanh Mặc nói. Anh lười biếng dựa vào sofa. Một tay anh cầm quýt, tay kia đặt lên bụng. Thoạt nhìn đúng là có chút khó khăn. Anh nhăn mặt: "Anh....Anh thấy hơi đau."

"Đau sao?" Lộc Hi lập tức khẩn trương. Cô cũng không dám chạm vào bụng anh, chỉ có thể đứng đó sốt ruột.

"Thế nào rồi, có đau lắm không? Anh có cần đến bệnh viện không?"

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ