Chương 23

314 30 0
                                    

Lộc Hi gãi gãi đầu, thở dài. Nếu Ôn Thanh Mặc đều nói không có việc gì, cô cũng không thể vô tư mà tiếp tục đề tài này nữa. Lộc Hi do dự một chút, nhắn lại với Ôn Thanh Mặc: [Vậy cũng tốt. Ngủ ngon]

Lần này Ôn Thanh Mặc thực sự trả lời rất nhanh, tuy cũng chỉ trả lời ngắn gọn: Ngủ ngon

***
Một buổi chiều nọ, tại khách sạn 5 sao tọa lạc tại trung tâm thành phố...

Giang Nguyệt dừng xe trước khách sạn. Nhân viên nhanh chóng đi tới mở cửa xe cho Lộc Hi. Cô cùng Hạ Vi Vi xuống xe.

Sau đó, Giang Nguyệt liền hạ cửa kính xe. Lộc Hi nói với cô ấy: "Tôi vào đây. Chờ khi tiệc kết thúc tôi sẽ gọi cho chị."

"Vâng." Giang Nguyệt gật đầu.

"Nhị vị tiểu thư đi chơi vui vẻ."

"Được rồi, chị về trước đi. Lái xe cẩn thận."

Lộc Hi đáp, quay đầu nhìn về phía Hạ Vi Vi: "Chúng ta đi."

Hạ Vi Vi kéo qua tay Lộc Hi, dậm dậm chân, bước nhanh tới cửa khách sạn: "Bên ngoài có hơi lạnh."

"Đã bảo cậu mặc thêm đồ rồi. Mấy hôm nay nhiệt độ cũng giảm xuống thấp."

"Không sao, không sao mà," Hạ Vi Vi hít hít cái mũi, "Vào trong là được."

Trước đây, Lộc Hi chưa bao giờ vào khách sạn xa hoa như vậy. Từ lúc có nhân viên mở cửa xe giúp, cô cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng hiện tại cô không thể rụt rè, chỉ có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu ra vẻ tự tin cùng Hạ Vi Vi tiến vào đại sảnh.

Hai bên cửa cũng có nhân viên phục vụ. Thấy hai người đi vào liền tiến tới cung kính hỏi: "Xin hỏi hai vị tiểu thư có hẹn ở đâu?"

"Ngự Hoa thính." Lộc Hi vừa trả lời, vừa đem thiệp mời của mình và Hạ Vi Vi đưa cho nhân viên.

Nam nhân viên nhìn thiệp mời, duỗi tay: "Mời hai cô đi bên này."

"Ấy ấy, Lộc Hi. Kia không phải Ôn tổng sao? Anh ta cũng tới này."

Đang chuẩn bị đi theo nhân viên, Hạ Vi Vi đột nhiên lay cô. Lộc Hi ngẩng đầu, nhìn theo hướng ngón tay cô ấy chỉ.

Có bảy, tám người cả nam lẫn nữ đi vào. Lộc Hi liếc mắt liền nhìn thấy Ôn Thanh Mặc trong đó.

Ôn Thanh Mặc đang nói chuyện với người bên cạnh, trên mặt vẫn là biểu tình hờ hững. Anh không đứng giữa nhóm người, đứng ở vị trí ít người chú ý. Thế nhưng bề ngoài xuất chúng cùng khí chất thanh lãnh vẫn khiến Lộc Hi nhìn thấy anh đầu tiên.

Sao Ôn Thanh Mặc cũng ở chỗ này?

Lộc Hi nhanh chóng xem xét những người còn lại. Cô không quen ai trong đó cả. Thoạt nhìn đều là người trưởng thành, chững chạc. Hẳn là bạn của Ôn Thanh Mặc hoặc đối tác của anh.

Lộc Hi đứng ở tại chỗ, yên lặng suy đoán.

Tiếp đó, Ôn Thanh Mặc dường như đã nói xong. Anh nghiêng đầu vừa lúc nhìn đến Lộc Hi. Ôn Thanh Mặc hơi giật mình, mở to hai mắt nhìn.

Lộc Hi đang nghĩ cô có nên đi đến chào hỏi hay là lờ đi. Nhưng mà ánh mắt hai người đã chạm nhau, cô chỉ có thể tiến về phía trước.

[BG-ABO] Tôi làm bá tổng A biến ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ