Chương 04

59 3 0
                                    

Editor: Tây An

Ngủ chập chờn một đêm, sáng sớm hôm sau, Thiên Mạch bị A Ly đánh thức.

Cô bé chỉ vào chỗ A Mỗ, thần sắc mừng rỡ. Thiên Mạch sững sờ, vội vàng đứng dậy, chạy đến bên người A Mỗ. Sờ sờ trán của bà, thực sự, không còn nóng cũng không còn lạnh, nhiệt độ cơ thể bình thường. A Mỗ đang ngủ say, thần sắc an ổn, hơi thở đã không còn chập trùng không ngừng giống ngày hôm qua.

Thật sự hữu hiệu. Tự đáy lòng Thiên Mạch thở phào một hơi, đối mặt cùng A Ly mà cười.

Tin tức bệnh tình của A Mỗ chuyển biến tốt, rất nhanh truyền ra. Mang chạy đến đầu tiên, cẩn thận xem xét tình trạng A Mỗ, khi lại nhìn về phía Thiên Mạch, ánh mắt đã rất khác. Mọi người lại vừa ngạc nhiên vừa cao hứng, lập tức vây quanh Thiên Mạch, có người hỏi cô có phải biết vu thuật hay không, có người xin cô chữa trị cho thân nhân mình, xì xà xì xào. Thiên Mạch lại nghe nửa hiểu nửa không, đành phải nhìn bọn họ cười ngây ngô.

Cuối cùng, vẫn là nhờ Mang giải vây, bảo người ta lập tức báo cáo cho công doãn, lại tập hợp càng nhiều người đi hái thuốc, để bệnh nhân dùng.

Mùi lá ngải và ngải hoa vàng, phiêu đãng ròng rã mấy ngày trong mỏ. Mặc dù cũng có người bệnh nặng chết đi, nhưng lại càng nhiều người sống tiếp.

Công Doãn vui ra mặt.

Công lệ mặc dù như sâu kiến, nhưng đều phải làm việc. Mỗi lần có dịch lớn, công lệ đều sẽ hao tổn rất nhiều, chẳng những ảnh hưởng đến khai thác mỏ, công doãn xin Dĩnh Đô thêm người, sẽ còn đưa bị lệnh doãn vấn trách, chuyện nào cũng không phải là chuyện tốt.

Khi Ngũ Cử nghe được việc này, đang theo Sở vương tuần sát ở Nghi.

Công doãn Đồng Sơn rất nhanh nhạy, dịch bệnh qua rồi, lập tức phái người đi bẩm báo việc này với Sở vương. Ngũ Cử nghe người đến luôn mồm tán dương công doãn, lại bỗng nhiên nhớ tới cô gái có đôi mắt mỹ lệ như thuỷ tinh nâu.

"Người chữa bệnh, có phải là một cô gái?" Hắn hỏi.

Người tới ngẩn ra, nói: "Đúng ạ."

"Có biết tên chăng?"

Người tới nói, "Tiểu nhân chỉ nghe người khác gọi cô ta là Mạch."

Mạch? Ngũ Cử mỉm cười, gật gật đầu. Hóa ra, cô tên Mạch.

"Cô gái gì?" Sở vương liếc Ngũ Cử một cái.

Ngũ Cử vội nói: "Bẩm đại vương, người lấy thuốc trị dịch lần này, là một công thiếp."

"Ồ?" Sở vương nghĩ ngợm, "Vì sao dịch bệnh lúc trước không thấy cô ta đến trị?"

Người tới bẩm: "Công thiếp kia vừa mới tới từ đất Thư."

Sở vương gật đầu.

Ngũ Cử nói: "Đại vương, tiểu thần cho rằng, công thiếp này có tài năng như vậy, dùng để đục mỏ xem ra thực lãng phí."

"Hở?" Sở vương nhìn hắn, bỗng nhiên cười một tiếng, "Trọng Kình quan tâm như thế, hẳn là từng gặp? Quả nhân ban thưởng ngươi là được."

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ