Chương 36

46 2 0
                                    

Editor: Tây An

Thiên Mạch bị Sở vương chặn lại, chỉ có thể giương mắt nhìn.

Nhưng Sở vương lại làm như đương nhiên mà giang hai cánh tay, nhìn cô, không cho thương lượng. Thiên Mạch không thể làm gì, đành phải tiến lên.

Áo lụa kia vải rất mỏng, trước sau đều bị mồ hôi ướt đẫm thành mảng lớn, dán trên thân thể rắn chắc của Sở vương, hơi lộ ra màu da.

Yết hầu Thiên Mạch bất giác nuốt một cái.

Thiên địa chứng giám, cô cũng mới chừng hai mươi, làm fan minh tinh, hoa si nam thần, biết lực hấp dẫn khác phái ở nơi đâu... Nhớ năm đó, cô đồng ý sự theo đuổi của người yêu cũ, cũng là bởi vì anh tham gia thi bơi lội, thi xong, lên bờ, vừa dùng khăn mặt lau nước đi vừa hỏi cô, bơi thế nào. Lúc đó Thiên Mạch vừa ấp úng nói cũng không tệ lắm, vừa mặt đỏ đến rễ, tim lại nhảy như hươu con đang nhảy. Cuối cùng, người yêu cũ cầm cúp á quân cuộc thi đấu kia, ảnh chụp chung sau trận đấu là cùng Thiên Mạch, hai người cười đến mặt mũi xán lạn, anh cầm cúp, cô ôm hoa...

Thiên Mạch biết mình nghĩ xa, ép mình thu suy nghĩ từ quá khứ lại, đặt lực chú ở chuyện cởi áo.

Phi lễ chớ nhìn loạn, phi lễ chớ nghĩ lung tung... Thiên Mạch mặc niệm trong lòng, cởi thắt lưng áo lụa, sau đó, trực tiếp chuyển tới sau lưng Sở vương. Sở vương hơi ngạc nhiên, chỉ cảm thấy ngón tay cô chạm vào trên cổ áo, sau đó, từ phía sau cởi quần áo ra giúp y.

Quá trình rất đơn giản, cũng tránh khỏi chính diện tiếp xúc. Thiên Mạch nhịn không được liếc phía dưới một cái, tâm ổn định lại. May mắn, hôm nay Sở vương mặc thêm triều phục, mặc là loại khố rộng, mặc dù hạ bộ cũng không được vây kín, nhưng đứng như bình thường, không nhìn thấy bên trong.

Lúc cô ở phủ ti y, từng thấy các loại khố, có loại làm từ lụa mỏng, nhìn rất sát người, phương diện phòng hộ nom không tác dụng mấy; thậm chí, không thắt lưng không đũng quần, chỉ hai cái ống quần, phủ lại nói, đó là hĩnh y*.

*[胫衣], tra hình ngã ngửa nha các bạn, còn lười thì bên dưới có minh họa.

Thiên Mạch cảm thấy khó hiểu với loại đồ không che nổi hạ bộ thế này, lúc chép tên, không nhịn được nhớ lại trước kia cô giáo môn tâm lý học từng nói. Cô nói, nhân loại trời sinh có tính nhìn trộm, nên thứ trang phục gợi cảm nhất, không phải là lộ ra hết cho người ta nhìn, mà là che che lấp lấp, để bạn dù biết rõ đó là gì, lại nhịn không được mà liên tưởng...

Thiên Mạch không để mình chú ý đến cái khố của Sở vương nữa, tự nhân đã sớm trình nước thơm lau người lên, cô đặt quần áo bẩn Sở vương lên bàn, nhúng khăn vào nước thơm, chà chà, vắt khô.

Nước lạnh, trong không khí tỏa ra mùi hương tươi mát, kỳ thật Thiên Mạch rất thích, dính lên tay, sẽ thơm thật lâu.

Cô trở lại sau lưng Sở vương, đặt khăn lên kia tấm lưng cơ bắp chặt chẽ, lau đi mồ hôi, lưu lại hương thơm nhàn nhạt.

Sở vương không nói, chờ cô lau phía sau lưng lau phần gáy lại lau cánh tay xong, cuối cùng, chậm rì rì, mới đến chính diện y.

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ