Chương 39

48 2 0
                                    

Editor: Tây An

Việt cơ nhìn bóng lưng Sở vương, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

"Đại vương! Đại vương!" Nàng ta bỗng nhiên dùng sức tránh khỏi người bên cạnh, liều lĩnh chạy tới, ôm lưng Sở vương, "Thiếp sai rồi! Xin đại vương đừng vứt bỏ thiếp! Đừng vứt bỏ thiếp..."

Giọng nàng ta mang theo tiếng nức nở, khiến người khác nghe mà bất ổn.

Sở vương dừng lại, quay đầu nhìn nàng ta, nhưng hai con ngươi vẫn băng lãnh như cũ.

"Việt cơ," y nói, "Còn nhớ lúc nàng mới vào cung, quả nhân đã nói gì?"

Việt cơ cứng đờ, ngẩng đầu, trong màn nước mắt mông lung lộ ra sự sợ hãi.

Sở vương không nói thêm gì nữa, kéo tay nàng ta ra, dẫn theo Thiên Mạch đi thẳng, sau đó, biến mất trong những lều vải và ánh lửa bên kia.

Việt cơ ngã trên đất, bụm mặt gào khóc không thôi.

Tiểu thần Phù nhìn bên cạnh, trong lòng thở dài.

Lại nói, ngày thường ở hậu cung, Việt cơ xem như có lòng so đo. Nàng ta không khách khí đối với mọi người giống Trịnh cơ, biết ai cần lung lạc, ai lấy hay không lấy lòng đều được; cũng không dịu dàng phục tùng Sở vương một nước giống Trịnh cơ, thỉnh thoảng tùy hứng một chút, lại có thể đắn đo lớn nhỏ, cũng trôi qua thuận lợi.

Sở vương lên ngôi, đến nay còn chưa đầy ba năm, Việt cơ này vào cung cũng chẳng quá một năm có thừa, năm ngoái, chưa từng nếm mùi vị bị lạnh nhạt. Mà Sở vương tiệc tàn ngừng săn, chư cơ hậu cung cùng bị lạnh nhạt, Việt cơ oán hận cũng không rõ ràng như vậy. Nhưng Thiên Mạch xuất hiện, giống như cục đá rơi vào đầm nước, đánh vỡ cân bằng, cũng không tiếp tục bình tĩnh được nữa.

Việt cơ đối với cơ thiếp khác luôn là sắc mặt không chút thay đổi, tư thái cao ngạo, bây giờ lại như vậy, khiến người khác cười nhạo.

"Việt cơ là Cơ, chúng ta cũng là Cơ, nhưng không ai là phu nhân, ngày sau hành lễ trong cung, không bằng lấy tuổi để luận." Có người ý vị thâm trường nói như thế.

Ở hậu cung tuổi Việt cơ không lớn lắm, nếu luận như vậy, nàng ta sẽ phải hành lễ rất nhiều người. Việt cơ thẹn quá hoá giận, những nàng cơ thiếp khác lại không e ngại giống lúc trước, cười toe toét, không coi nàng là gì.

Việc này, là tiểu thần Phù nghe nói từ tự nhân phục thị trong hậu cung. Không ngờ, nàng ta cuối cùng không giữ được bình tĩnh, rối loạn tấc lòng.

Lúc trước, Việt cơ luôn luôn hào phóng với người hầu hạ bên cạnh Sở vương, quan hệ cùng tiểu thần Phù cũng không tệ, lần trước Sở vương đi ngang qua hậu cung, cũng là được tiểu thần Phù thông báo, Việt cơ mới có thể gặp y một lần. Nhưng tiểu thần Phù dù có lòng, giờ cũng không thể tránh được, một cơ thiếp thất sủng, tựa như bèo trôi không rễ, muốn giữ cũng không giữ được.

Sở vương không bàn giao xử lý thế nào, tiểu thần Phù không dám làm bậy, nhìn Việt cơ, thở dài.

"Việt cơ." Hắn nói, "Đại vương cũng không phải người vô tình, chỉ là ngày sau cơ đùng tùy hứng nữa, tự giải quyết cho tốt." Dứt lời, hắn giao Việt cơ cho tòng nhân mang về Dĩnh, nhìn nàng ta vẫn kinh ngạc ngồi liệt, không nói thêm lời nào, tự lo mà đi.

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ