Editor: Tây An
Sở vương ra khỏi ngục, phát hiện Thiên Mạch đứng ở bên ngoài.
Hai mắt nhìn nhau, cô nhìn y, khóe môi mấp máy, tựa là cười, lại tựa không phải.
Sau lưng, tiếng khóc Trịnh cơ còn truyền đến, Sở vương không dừng bước, đi qua chỗ Thiên Mạch.
Y dường muốn nói gì đó, mới hé miệng, Thiên Mạch lại nói, "Về chứ?"
Thanh âm nhẹ mà bình tĩnh.
Sở vương quan sát sắc trời, gật đầu.
Thiên Mạch kéo tay y, đầu ngón tay kia lành lạnh.
Sở vương không nói, nắm chặt lại, đi đến xe ngựa.
Trên đường đi, Thiên Mạch cũng không hỏi một chữ tới Trịnh cơ, hai người tựa hồ mang tâm sự riêng.
Trở lại cung Cao Dương, Sở vương bỗng nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt, đi trước thay quần áo, Thiên Mạch lại tới, bảo tự nhân lui ra.
Cô chậm rãi giúp Sở vương cởi thắt lưng, cởi y phục. Lại nhận áo bào từ trong tay tự nhân, mặc vào cho y.
Đây là lần đầu từ khi Thiên Mạch không còn làm ti y, chủ động thay quần áo cho y.
Sở vương ánh mắt theo ngón tay kia mà động, nhìn cô buộc lại dây thắt lưng, đang muốn quay người, Sở vương giữ chặt cô lại.
"Đừng đi." Y nói thật nhỏ, "Nói chuyện cùng ta đi."
Thiên Mạch nhìn y chăm chú, biết hai người không tránh được cần nói chuyện, khẽ gật đầu, cùng Sở vương ngồi lên giường.
** ***
Sở vương đưa tay cô cầm trong tay, chậm rãi vuốt ve ngón tay kia, tựa hồ muốn nói gì đó, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu.
"Trịnh cơ." Sau một lát, y mở miệng, "Hôm nay nàng cũng nghe được."
"Ừm." Thiên Mạch trả lời.
Sở vương bỗng nhiên tự giễu cười một tiếng.
"Lúc ta còn nhỏ, đã hiểu trong cung phận gái sống không dễ." y tựa trên kỉ, chậm rãi nói, "Nàng biết, mẫu thân của ta cũng vốn là cơ thiếp, bởi vì ta là trưởng tử, mới có mặt mũi."
Thiên Mạch nghe nói qua lai lịch của Mục phu nhân, sẽ sàng gật đầu.
Sở vương nhớ lại, "Nhưng bà cũng không vì vậy mà sống thoải mái, bà vẫn luôn lo lắng. Cơ thiếp hậu cung, sinh hạ con trai cũng có mấy người, ta cũng luôn luôn biết, mấy cơ thiếp kia đối với ta và mẫu thân, cũng chẳng phải hiền lành như ngoài mặt. Họ sẽ nói trước mặt phụ thân rằng ta cùng mẫu thân không đúng, còn có người muốn mưu hại ta. Khi ta năm tuổi, có người muốn dìm ta xuống nước hòng cho chết đuối, may mà được tòng nhân phát hiện. Vậy là sau này, mẫu thân không tiếp tục để ta một mình ra ngoài nữa. Ta nhớ có một đêm, bà đột nhiên bừng tỉnh, ôm ta khóc. Nói bà mơ thấy ta chết, phụ thân lập người khác làm Thái tử, không còn đến thăm bà, trục bà vào lãnh cung."
Thiên Mạch nghe những lời này, rất kinh ngạc.
Trước nay, Sở vương và Mục phu nhân, ấn tượng cho cô đều mười phần cường thế. Sở vương không cần phải nói, ngôn hành cử chỉ đều vương giả; Mục phu nhân mặc dù cùng Thiên Mạch chung đụng không thoải mái, nhưng Thiên Mạch cũng không phủ nhận bà cũng là một nhân vật lợi hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên Nga
Ficção GeralReup để đọc offine. Mọi người có thể vào link bên dưới đọc ủng hộ edit nha. Tựa gốc: Tư mỹ nhân (Nhớ nàng mỹ nhân) Tác giả: Hải Thanh Nã Thiên Nga Thể loại: Xuyên không, bối cảnh Xuân Thu - Sở quốc, nam truy. Editor: Tây An https://daylatayan.wordpr...